- Thế thời cô khổ thật… và bây giờ cô định đi đâu ?
- Tôi cũng chưa nhất định, giời dắt đi đâu là tôi theo
đấy…
Ngay lúc đó, tiếng nhạc ngựa gọi khách ầm ỹ cả đường
làng, cô Bạch-Tuyết bèn từ giã bảo-mẫu lên xe đi. Bảo-mẫu
trông theo một lúc rồi vào trong nhà càng nghĩ đến cô, lại
càng thương thay cho cô thân phận liễu-bồ, từ nay góc bể
bên trời nắng mưa thui thủi quê người một thân…
(Còn nữa)