Trích-tiên được lịnh, uống rượu hết sức thỏa thích, say
quá không đi được. Thiên-tử sai nội-thị vực sang bên điện
nằm ngủ.
Canh năm hôm sau, thiên-tử lên điện, Lý Trích-tiên còn
say chưa tỉnh, nội-thị giục giã vào chầu, thiên-tử trông thấy
mặt Trích-tiên còn đỏ, ngài sai nội-thị nấu một bát canh cá
pha vị chua đem lên, ngài thấy canh còn nóng cầm đôi đũa
ngà khuấy một lúc rồi ban cho Trích-tiên ăn để giải say.
Trích-tiên quỳ xuống ăn canh, ăn xong thấy khoan khoái
trong mình, tỉnh ngay như thường.
Thiên-tử cho đòi phiên-sứ vào chầu, phiên-sứ lạy mừng
xong, Trích-tiên cầm tờ phiên-thư đứng cạnh thiên-tử đọc
lên một lượt, không sai một chữ nào. Phiên-sứ lấy làm sợ
hãi.
Trích-tiên nói tiếng phiên mà bảo phiên-sứ rằng :
- Nước mày vô lễ, thánh-thượng ta lượng rộng như giời,
không thèm chấp. Mày xuống đứng dưới thềm kia mà chờ
lịnh.
Phiên-sứ sợ khiếp lui xuống thềm.
Thiên-tử sai kê giường thất-bảo ở cạnh ngai vàng, bầy
đủ đồ : nghiên bạch ngọc, bút ngà voi, mực long yên,giấy
kim hoa, rồi cho Trích-tiên ngồi trên cái kỷ có đệm gấm ở
bên giường đó mà thảo chiếu.
Trích-tiên tâu rằng :
- Thần có một điều này, cúi xin bệ-hạ thứ tội càn rỡ cho
thần, thần mới dám nói.