cũng phải sợ oai mến đức, cầu được yên ổn, duy nước Cao-
Ly cự mịnh, lập tức bị đánh phải tàn hại, há chẳng phải cái
điềm dở vì trái đạo giời và lại cái gương sáng cho nước
nghịch mịnh đó rư ? Huống chi nước ngươi chẳng qua là một
nước nhỏ ở ngoài bể, tỷ với Trung-Quốc, chỉ bằng một quận.
Nếu dám nổi cơn giận bọ ngựa, giương oai cự diều thì thiên
binh một mai kéo đến chắc phải lưu huyết nghìn dặm. Hiện
nay lượng thánh bao dong, tha tội hỗn-hào cho mi, mi phải
mau mau hối quá, giữ phận cống hiến cho chăm, kẻo bị chu
lục. Nay dụ.
Thiên-tử mừng lắm, sai đóng quốc-bảo vào hộp thơ, rồi
giao cho phiêu-sứ mang về. Phiên-sứ sợ hãi lạy từ giở ra.
Phiên sứ hỏi riêng Hạ-tri-Chương rằng :
- Mới rồi người nào viết chiếu thế mà thiên-tử phải sai
thái-sư mài mực thái-úy cởi giầy ?
Hạ-tri-Chương đáp rằng :
- Người ấy tên là Lý-Thái-Bạch làm quan Hàn-Lâm-học-
sĩ, là thần tiên trên giời hạ giáng để giúp thiên-triều đó.
Phiên-sứ về nước tâu lại chuyện với Quốc-vương. Vua
Bột-Hải biết Trung-Quốc có nhân tài không dám mang tâm
bội phản nữa, và lại dâng biểu xin mỗi năm vào tiến cống
một lần.
Thiên-tử từ đó kính trọng tài Trích-tiên, muốn gia phong
cho quan tước, song Trích-tiên nhất định xin từ, chỉ xin được
ung dung nhàn tản, hầu hạ trước ngự. Thiên-tử ban cho
vàng lụa cùng là của quý, Trích-tiên cũng không nhận và