tâu rằng : Thần chỉ xin theo quan Học-sĩ chơi bời ngày ngày
được uống rượu ngon là đủ. Thiên-tử biết cái chí thanh cao
của Trích-tiên, không nỡ nài ép, từ đó, thường thường ban
yến, rồi lưu lại ngủ trong điện hỏi han các việc chính sự.
Một hôm, Trích-tiên cưỡi ngựa ra chơi chợ Tràng-an, xẩy gặp
một toán quân đao-phủ, áp giải một tên tù ngồi trong xe
đem đi sử tử. Hỏi ra thì là một quan binh phải tội ở Tinh-
châu giải về, tên là Quách-tử-Nghi, Trích-tiên trông dáng
người đó diện mạo khôi ngô, biết là ngày khác làm nên cột
đá cho nhà nước, vội vàng quát mắng quân đao-phủ, không
được hành hình vội, rồi tế ngựa vào chầu, tâu xin Thiên-tử
ban cho một đạo xá-văn ra cứu Quách-tử-Nghi, tha cho tội
chết và cho đái tội lập công. Tử-Nghi lạy tạ ơn cứu mạng rồi
về Tinh-Châu.
Bấy giờ ở trong cung hoa mẫu-đơn nở đang thịnh. Hoa
ấy từ Đường-châu đem cống, trong cung nở được bốn gốc,
mỗi gốc nở ra một sắc hoa : đại hồng, thâm tử, thiển hồng,
thông bạch. Thiên-tử sai đem bốn thống hoa bày bên cạnh
đình Trầm-Hương, để cùng với quí-phi thưởng ngoạn, và sai
bọn lê-viên tử-đệ cử nhạc để thưởng hoa.
Ngài phán rằng :
- Đối với phi-tử ngắm xem cây hoa đẹp, can gì lại dùng
khúc cũ.
Ngài bèn sai quau trưởng-nhạc là Lý-qui-Niên ra đòi
Trích-tiên vào cung để làm bài hát mới.
Nội-thị tâu rằng :
- Lý học-sĩ đã đi hàng rượu rồi.