Lý-qui-Niên lập tức ra chợ, vào hiệu cao-lâu tìm nghe có
một người đang hát, Qui-Niên biết là Trích-tiên, vội vàng lên
lầu mời về, thì Trích-tiên đã say khướt ra rồi.
Qui-Niên nói :
- Thánh-thượng hiện ở trong đình Trầm-Hương, đang
đứng đợi học sĩ đó, mời học-sĩ về ngay.
Trích-tiên giương đôi mắt say rượu ra nhìn Qui-Niên, đọc
luôn một câu thơ rằng :
- Ta say, buồn ngủ, ngươi hãy về.
Đọc đoạn nằm ngay ra đấy ngủ tít.
Qui-Niên không sao được, phải sai bảy, tám tên thầy-tớ
vực Trích-tiên xuống lầu đặt lên mình ngựa, xúm xít lại
nưng đỡ đi thẳng đến trước lầu Ngũ-Phượng. Thiên-Tử cho
phép cưỡi ngựa đi thẳng vào cung, đến tại đình Trầm-
Hương.
Thiên-tử trông thấy Trích-tiên ngồi trên ngựa, đôi mắt
lim dim, vẫn còn say rượu. Ngài sai nội-thị trải tấm chiên đỏ
ở cạnh đình rồi sai đỡ Trích-tiên xuống ngựa cho nằm nghỉ.
Ngài thân đến coi xét, thấy Trích-tiên mồm mép nhầy nhụa
những bọt giãi, ngài lấy tay áo long-bào lau cho. Quí-Phi
nói :
- Nước lạnh rửa mặt có thể tỉnh được rượu.
Ngài bèn sai cung-nữ lấy nước lã rửa mặt cho Trích-
Tiên. Trích-tiên dần dần tỉnh rượu, trông lên thấy Thiên-tử
vội vàng cúi đầu xuống tâu rằng : Tội thần đáng chết !
Thiên-tử đỡ dậy mà bảo rằng :