- Trẫm nay cùng với quí-phi xem hoa muốn cho hát một
khúc mới, vậy triệu ngươi vào đây để làm cho ba câu hát
mới theo điệu thanh-bình.
Trích-tiên thấy sẵn sàng bút mực, bèn cầm bút khoắng
luôn một lúc xong ba câu thơ :
I. Xiêm áo nghi dung vẻ đậm đà,
Đêm xuân giọt móc đượm mầu hoa.
Ví không gặp gỡ trên non Ngọc,
Dưới nguyệt đền Dao đó hẳn là.
II. Hương nồng móc đượm một cành xuân,
Đỉnh giáp bâng khuâng giấc mộng thần.
Ướm hỏi Hán cung ai được thế ?
Phấn son phi yến họa chăng gần.
III. Sắc nước hương giời được cả đôi,
Quân vương cười ngắm siết bao vui ?
Gió xuân tan hết lòng ngao ngán,
Bên triện đình Trầm đứng tựa coi.
Thiên-tử xem thơ, nức nở khen ngợi, rồi sai Lý-qui-Niên
đem ba bài thơ lựa vào khúc đàn mà hát, Dương quí-phi lạy
tạ thiên-tử. Ngài nói rằng : đừng tạ trẫm, nên tạ Lý Học-sĩ,
quí-phi bèn cầm một cái cốc thất bảo, rót đầy một cốc rượu
bồ-đào-tây-lương
(tức là rượu nho) sai cung nữ bưng ra
thưởng cho Trích-tiên. Từ đó, trong cung mỗi khi có tiệc
yến, thiên-tử lại cho triệu Trích-tiên vào hầu. Quí-phi cũng
kính trọng Trích-tiên lắm. Cao-Lực-Sĩ từ khi phải tháo hia
lấy làm căm tức, thường muốn tìm dịp báo thù. Một hôm