bạn uống rượu, ngày đêm say sưa với nhau, người ta gọi
rằng : « Ẩm
chung bát-tiên ».
Một hôm thiên-tử bảo Trích-tiên rằng :
- Nhã chí nhà ngươi vốn muốn cao ẩn, vậy cho nhà
ngươi hãy tạm về, nhà ngươi muốn cần dùng thức gì trẫm
sẽ cấp cho ?
Trích-tiên tâu rằng :
- Thần không cần dùng thức gì cả, chỉ xin trên đầu gậy
của thần, lúc nào cũng có tiền để hàng ngày được say là đủ.
Thiên-tử bèn cấp cho chiếc kim bài, trên mặt kim bài
khắc một dòng chữ ngự thư rằng :
- Lý-Bạch là quan Học-sĩ không phải lo gì ở thiên-hạ,
gặp chợ được uống rượu, gặp kho phải chi tiền, đến phủ nào
phải cấp 1000 quan. Hết thẩy văn võ quan viên cùng là
bình-dân hễ ai bất kính thì luận vào tội vi-chiếu.
Thiên-tử lại ban cho 1000 lạng vàng, cùng là áo cẩm
bào, đai ngọc, ngựa long-mã, yên vàng và 20 tên lính hầu.
Trích-tiên rập đầu tạ rồi giở ra. Thiên-tử thân cầm hai đóa
hoa vàng cài lên mũ cho Trích-tiên, lại ban cho uống ba
chén rượu ngự, cho phép cưỡi ngựa ngay trước sân rồng mà
đi ra. Trăm quan cắp bầu rượu đi tiễn từ Tràng-an ra khỏi 10
dặm tràng-đình, chỗ nào cũng rượu chè tiễn tống, chỉ có
Dương-quốc-Chung Cao-lực-Sĩ là không đi tiễn thôi. Bọn
bẩy người bạn rượu thì tiễn ra ngoài trăm dặm lại lưu lại
uống rượu với nhau ba ngày, rồi mới biệt nhau.