Trích-tiên mặc áo gấm, cưỡi ngựa lên đường, đi đến đâu
lấy tiền uống rượu đến đấy. Chẳng bao lâu về đến quê nhà,
các quan bản hạt và các thân hữu đều đến mừng, ở nhà nửa
năm lại từ biệt vợ là Hứa-thị mà đi dạo chơi sơn thủy.
Bấy giờ Trích-tiên ăn mặc giả dạng một thầy đồ dắt
ngầm chiếc kim-bài vào bụng, chỉ đem một thằng tiểu đồng
và cưỡi một con lừa đi chơi. Một bữa đi đến huyện Hoa-Lâm,
nghe tin quan huyện đó tham của hại dân, muốn trị cho
một mẻ, bèn cưỡi lừa đi thẳng vào cửa huyện gõ cửa ầm ầm
một hồi.
Tri-huyện ngồi trên công-đường sử việc quan, trông
thấy, nổi giận, sai lính bắt lại tra hỏi. Trích-tiên giả dạng say
rượu chẳng đáp lại làm sao. Tri-huyện sai điệu vào giam
trong ngục, bắt phải làm tờ cung khai.
Tên cai ngục đem giấy bút đến bắt Trích-tiên khai tờ.
Trích-tiên cười mà khai rằng :
« Người cung trạng tên là Lý-Bạch, quán ở Cẩm-châu.
Hồi trẻ tuổi đã giỏi thơ văn,
Khoa ngòi bút quỷ thần cũng khiếp.
Sứ Tràng-an, bát-tiên bạn kết,
Nơi trúc khê, lục-dật tên sương.
Dạo sứ Nam danh tiếng đã vang lừng,
Trốn cung-điện cũng đã từng nằm nghỉ.
Húp canh nóng, tay vua khuấy đỡ,
Chảy dãi miệng áo ngự lau thay.
Cao thái-úy tháo giầy,
Dương thái-sư mài mực.