Sân đền thiên-tử còn để ta tế ngựa đi vào,
Cửa huyện Hoa-lâm lại cấm ta cưỡi lừa đến đó !
Xin nghiệm kim-bài cho rõ,
Sẽ hay lý-lịch của ta ».
Tên cai ngục trông thấy tờ khai rụng rời hết vía, cúi
ngay xuống lạy xin thứ tội.
Trích-tiên nói :
- Việc này không can gì đến mày, mày hãy bảo cho viên
tri-huyện biết rằng : ta phụng thánh-chỉ đến đây, có tội gì
mà giam tao. Tên cai ngục vội-vàng mang tờ khai lên trình
viên tri-huyện, viên tri-huyện sợ tái mặt lại, đến ngay tận
chỗ giam rập đầu van lạy. Các quan viên gần đó đều đến
chào mừng, mời Trích-tiên ngồi trên công-đường.
Trích-tiên đưa kim-bài cho đông quan-viên xem rồi quở
mắng rằng :
- Nếu tao cứ chiếu lời trong kim bài này thì chúng mày
đáng phải tội gì ?
Đám quan viên đều quỳ cả xuống mà van lạy rằng :
- Muôn tâu cụ-lớn, chúng con toàn là tội đáng chém cả,
nhưng xin cụ-lớn dung thứ cho chúng con.
Trích-tiên tủm tỉm cười mà rằng :
- Chúng mày đã ăn lộc của nhà vua, sao lại còn bòn
khoét mọt dân như vậy ? Nếu biết hối quá thì ta mới tha tội
được.
Bọn quan viên xin tuân lệnh, không dám tham lam nữa.
Bọn ấy liền mở tiệc yến ở đó mời cụ uống rượu luôn ba