sông nổi cồn sóng gió dữ dội, có một con cá sấu to nổi lên
mặt nước. Trích-tiên nhẩy xuống sông ngồi lên trên lưng cá
sấu mà đi đâu mất. Người trong thuyền đem việc ấy trình
với quan huyện sở tại. Quan lại tâu về triều đình, thiên-tử
sai lập đền thờ Trích-tiên ở núi Thái-Bạch đến nay ai cũng
khen cụ là thánh rượu tiên thơ.
B. V. B. Đ. D. T. C.
TỪ-SƠN trích-lục.
*
Lời-bàn : Trong triều có nịnh-thần tham-quan mà vua
vẫn tín dụng không biết, lại dùng làm chánh khảo vì lòng
tham mà đánh hỏng Lý-thái-Bạch, về sau suýt mang họa to
cho nước nhà ! Ôi ! có lẽ Vua Huyền-Tôn vì mê quí-phi mà
triều-chính không quan tâm ! Trong triều trăm chức nọ,
tước kia, nào quan hoàng-giáp, quan tiến-sĩ, học rộng tài
cao, rút cục đều thua anh chân trắng ! Chức mà làm chi !
Tước mà làm chi ! Ai ơi chớ cậy mảnh giấy văn bằng mà đã
tự phụ thánh thần, lên mặt với bà con, hãy xin giương mắt
coi bác đồ say khướt Trích-tiên ! Đáng thẹn lắm thay ! Đáng
hổ lắm thay ! Cơm vua ! Áo chúa ! Óc đặc cán mai, càng
thêm tủi nhục với chức vụ !