- Hà ! Hà ! Hà ! Tôi đã biết mà !… Nghe đến câu tiến lên
phải cẩn thận nhé !
Vừa dặn xong, mồm đánh trống, chân đi sau con chó,
ông hô lên :
- Tiến lên ! Phầm… phầm… phầm… rầm phầm phầm. Ắc
đê… Ắc đê !
Con Scipio đi rắn rỏi lạ thường, tai bỏ rủ xuống vai, đuôi
vảnh đứng lên giời.
Ông Schmitt lại hô :
- Đứng lại
Thế là con Scipio khoan bước. Thật lạ lùng thay, lòng tôi
lấy làm cảm động lắm.
- Đứng yên, được nghỉ !
Nghe thấy ông lính già ấy hô thế là con Scipio bỏ bốn
chân xuống.
Ông Schmitt nhìn con chó chằm chằm tưởng như ông
nhắc lại cho nó nhớ lúc khi xưa ông còn đang ở trong trại
ngũ.
Nghỉ một lát rồi, ông lại nói :
- Phải chính thực là con chó lính rồi vậy, thử xem nó có
biết việc nước là gì không, vì nhiều con chó chẳng biết việc
nước là chi chi cả…
Vừa buông lời, ông vớ lấy cái gậy dựng ở sau cửa, cầm
ngang ra rồi hô lên :
- Nghe thấy tiếng hiệu lệnh phải cho cẩn thận nhé !