Độ mấy hôm chim con kêu lép nhép, mỏ mở to, cánh
đập đập để tập bay bổng sau này. Dần dần khỏe lên bay
được, tự kiếm ăn lấy, bay đi không về tổ nữa.
Trích dịch sách của FÉLIX DUQUESNEL
C) Bu-du
Trong những rừng rộng mênh mông ở nhiều xứ nóng có
lắm hầu ở. Có giống to bé khác nhau, nhưng nếu chịu nhận
kỹ càng cũng thú lắm. Ở lưng chừng giời, trên những cành
cây nó không lo sư tử, chẳng sợ hổ báo.
Nó chỉ sợ rắn bò vào lúc đang ngủ sửa thịt thôi.
Những hầu ăn quả và rễ cây, nếu không có thì phải ăn
sâu bọ vậy. Nó ăn tham lắm, ăn những cây có nước ngọt và
những con nào ở gần bờ bể thì ăn cua, ăn sò. Nhân sò có vỏ
hộ vệ che chở, nếu muốn ăn, nó phải đợi khi nào há miệng
một tí, nó cầm que nhỏ ngáng lấy rồi ăn thích lắm.
Nhiều con làm ở trên cây những nhà lều toàn bằng cành
và lá lấy mây buộc chắc vào cành. Mái nhà hơi chênh chếch,
làm khéo lắm, đến nỗi có người hành khách nói rằng phải
nhầm là nhà của những người đi săn làm ở. Tổ làm cao để
khỏi sợ các ác-thú, thấy cứ hai cái làm gần nhau. Xa xa
cũng có tổ ở lỏi ra một nơi, đó là tổ con hầu già, cứ trông
lông lốm đốm bạc và mồm rụng hết răng thì đủ biết.
Những hầu đi ở trong rừng cứ theo cành cây, con này đi
trước con kia, không phải bước chân xuống đất. Nhưng đôi
khi có sông lạch chẹn ngang đường, cả đàn không đi được.