Như trên kia đã nói, cái chết có việc gì mà ghê mà ngán,
cái chết tức là đem thân lên nơi Cực-lạc thảnh thơi mãi mãi
vô cùng tận ngày xuân, rồi thỉnh thoảng lại quay cổ đoái
nhìn bọn người trong trần-thế, nào khóc, nào cười, nào
than, nào thở thì bụng bảo dạ rằng :
- Ta đây đã ra thoát khỏi cái bể trầm luân thì mình ta
bây giờ thực là thanh thảnh, hạnh-phúc biết bao !
Câu nghĩ ấy thực không sai chút nào cả.
Chính bỉ-nhân đây từng đã bao phen gặp phải những
cảnh khóc khóc cười cười, lo lo nghĩ nghĩ, mừng mừng tủi
tủi, giận giận hờn hờn, nghĩ đà quá ngán, trong bụng thực
đã dửng dưng, lắm lúc chỉ muốn chán đời vì lấy con mắt
bạch-nhỡn mà ngắm trò đời thì không khác chi những tấn
tuồng trên sân khấu. Này người vai nịnh, này người vai
trung, này người tử tế, này kẻ bất lương, diễn tả ra phân
minh hết lớp nọ đến lớp kia, rút cục cũng đều là hư vô cả,
nghĩ có buồn không ? Chỉ những lâm le muốn vạch lối lên
trời mà chất vấn một vài câu cho ra ngành ra ngọn.
Nhưng đương khi nghĩ thế thì trong bụng lại sực nhớ ra
rằng, trời sinh ra ta ở cõi đời cốt là bắt ta phải ghé vai mà
gánh lấy một cái công việc ở trong cái vũ-trụ rộng rãi mông
mênh này.
Vậy thì sầu mà chi, thảm nữa mà chi, hơi đâu mà rước
giận mua phiền cho thêm nhọc lòng mệt trí, ta cứ vui làm
việc mà tô điểm cho giang-san ta, để một ngày như hoa
như gấm, cho dưới trần ai ai cũng rõ mặt biết tên ta, cho
danh tiếng của ta lưu truyền trong sử sách. Có thế thì ta