phồn hoa ; sao bằng nơi nghi hạ nghi thu, ngoài thành thị
trong trang tĩnh mịch. Muốn chè thì chè, rượu thì rượu, hoa
xòe ra tùy bác tự do ; muốn chép thì chép, muốn mè thì
mè, lá thơm sẵn tùy ông sở thích. Mùi cá ngon chẳng kém
giao-trì ; mùi sen ngát thua chi ngọc tỉnh. Khi mát ngồi mà
chén gỏi, hỏi gió kia thầu bạc hết bao nguyên ; khi giăng
thanh, ngồi uống chè sen, hỏi giăng ý xuất tiền bao chục
gánh. Giá sen kia mỗi vụ kể nghìn nghìn ; tiền cá ý mỗi
chương dư bách bách. Giá đem tính tự Lê về trước, chẳng
tiêu đi lịch đại mấy từng cao, tiền cá kia tự Nguyễn dẫn sau
cứ tích lạt muôn đời khôn hạ tính. Há có phải như kho
Giang-Thượng, ai dùng cũng được, giăng soi bốn mặt, cánh
buồm suông ; há có phải như Tạng-sơn gian, ai lấy cũng là
thoảng, năm khoang thuyền chống huếch. Thế mới biết giời
khai ao bạc, cho vạn gia xích-tử tắm ân ba ; vậy cho nên
mở đất hồ tiền cho vạn thế suông sinh nhờ đức trạch. Đằng
đông đó treo gương hồ nguyệt, soi nước non rõ mặt kẻ anh
hiền ; đằng nam kia kéo quạt hồ phong, cảnh sơn-thủy đãi
riêng người hậu tích. Ta lắm lúc ngày thường rửa mặt trong
chín từng nhật nguyệt long lanh ; đêm lắm khi ngồi cạnh
rửa tay, trông tám mặt tinh vân lóng lánh. Ngồi ngẫm nghĩ
giời không phải một giời trên giời dưới bức đan thanh ai
khéo họa đồ ; sực đến nơi người hóa thành hai, người dưới
người trên, chanh thủy mạc ai tài chớp ảnh. Giá có bạc thu
hồi bán nguyệt để đêm đêm cùng đôi bà nguyệt rượu thơ
chơi ; mà có tiền xây cuốn tứ bể, để tối tối vài đứa tiểu-tinh
đàn hát mảnh. Chơi hồ ý vui hơn đàn cuốc nước, mảnh
giang thư thường giãi bụng người trung ; khen cho ai đặt