phách. Chiếc trước thuyền thông, chiếc sau thuyền bách ;
hễ chạy ngược giai đi giọng Huế, đổ dồn cung bắc cung
nam ; hễ chạy xuôi gái hát đồng thanh, đối hết năm cung
năm cách. Xoay mũ dọc xỉa mè đè chép, rửa chân thì nu
nống nu na ; cắm giáo ngang cốc lặn cò bay, hoa tay vỗ
tang tềnh tang tếnh. Nào chè thang, nào cốc tách ; nào nhị
tam nào sênh phách, nào đem nguyệt đàn chơi lưu thủy
bính bình binh, tay gãi phiếm phừng phưng ; nào quay bầu
lý khúc hành vân ý a á giọng luồn sênh tanh tách.
Tiếng khoan gió thoảng, đêm nỉ non du hời tình du ;
tiếng nhạc mưa rơi, khuya thấm thoắt tính tình tinh tính.
Trong như tiếng hạc bay qua, trước phủ Toàn-quyền ; nhẹ
bỗng cánh hồng gió thoảng, trước dinh Học-chánh. Hỏi anh
chị khi chơi Bá-xã, nước có trong nhưng có được trong
xanh ; rằng lão mấy tôi đi tắm Sầm-sơn, nước cũng mát
nhưng không bằng mát lạnh. Mà chỉ thấy tử long vượt bể,
tầu đi Tây ai kẻ chơi bời ; lại xa trông phi-phượng đưa thư,
binh đánh Đức ai còn mang sách. Vậy sao được vui như hồ
ý, mỗi cảnh mỗi hay ; thú sao bằng thú hồ Tây mỗi người
mỗi phách. Kẻ lý tỳ bà, kẻ họa ngọc địch ; thuyền nọ ôm
cầm, thuyền kia gõ tách. Hễ cách nước tiếng đâu bồng mạc,
rằng gái tơ làng Bưởi đỡ tay seo ; nghe trong hoa ai lý thái
niên, rằng gái cửi chích sai đêm dệt lĩnh. Cảnh thanh tao
thanh rõ thực thanh ; người lịch sự lịch thay thực lịch. Ở
trong thành phố, tuy Hoàn-Kiếm cũng nơi linh tích, nhưng
tứ bề xe ngựa huyên hoa ; ở ngoài Đại-La tuy Linh-đường
những chỗ sạch trong, nhưng bốn mặt quê mùa cục kịch.
Vậy sao bằng chỗ khả tiên khả tục, cảnh làm toàn giữa chỗ