Thứ quý nhất là bọt bể ở Syrie mà người ta thường gọi
là bọt bể Venise ; thứ này, các nhà quý-phái ở Âu-Mỹ
thường dùng đến.
Cũng có thứ mầu vàng sạm, cũng có thứ mầu nâu, song
phần nhiều bọt bể người ta gọi là Venise thì mầu nâu cả.
Bọt bể ở Zerby, ở Tripolitaine (thứ này hơi to thớ), bọt bể ở
Dalmatie cũng đều quý giá cả.
Sự dùng bọt bể trong việc rửa mặt đã có tự lúc cổ-thời ;
người ta còn thấy dấu tích của các dân-tộc Ai-Cập, Hy-Lạp
và La-Mã.
Xét ra thì sự dùng bọt bể ở nước Pháp mới có vào hồi
thế-kỷ thứ 16 mà chắc rằng do họ Médicis truyền sang, vì ở
nước Ý, người ta đã biết dùng từ lâu đời rồi.
Về trung-cổ thời-đại, bọt bể chỉ thường dùng để lau
những bức họa bằng sơn.
Người Pháp đã thử gây giống bọt bể ở hải-phận nước
Pháp trong miền Địa-Trung-Hải, song không thấy có hiệu
quả.
Người Ý cũng thực hành việc ấy ở miền hải đảo Caprera
thì kết quả hoàn toàn lắm.
Người ta còn định gây bọt bể bằng một cách khác là làm
những bể nhân-tạo mà nuôi ; cái ý kiến thì hay mà chắc
cũng có hiệu-quả, song không thể đem thực hành được. Vì
những người chuyên về nghề đi kiếm bọt bể có cái manh
tâm muốn chiếm độc-quyền, bọn ấy sợ rằng sự gây giống
nọ mà thành thì có sự cạnh tranh với họ. Bởi cái lòng vị-kỷ