Tuổi đã cả mà duyên giời lận đận,
Thấy chị em dạ ngẩn mặt dàn.
Năm canh luống những phàn nàn,
Nghĩ mà ngán số hồng-nhan cho mình.
Mơ tưởng nỗi nhân tình bổi hổi,
Cửa tiêu-phòng muốn dọi cho tan.
Nghĩ xuân ngày một phải tàn,
Còn gì là cái hồng-nhan nữa mà.
Tính đốt đã niên hoa đôi bảy,
Khúc sắt cầm bao gẩy nên cung.
Phỏng tơ duyên trước nên nhòng,
Mắn ra khi đã tay bồng tay mang.
Nỗi lòng biết ngỏ ngang ai đó,
Cái xuân xanh đâu có hai lần.
Vắt tay nằm nghĩ tần ngần,
Tủi duyên vả lại giận thân trách giời.
Nguồn cơn nghĩ thở dài với phận,
Thà cửa không nương ẩn cho xong.
Không đường lên hỏi nguyệt-ông,
Liễu bồ sao để bụi hồng pha phôi.
Thôi chẳng nghĩ nghĩ thôi chẳng nghĩ,
Đành gì tơ se chỉ ra tay,
Duyên may thì phận cũng may,
Lọ là chị nguyệt se dây mới tình.
Nhớ đến chữ tam-sinh ký định,
Nhớ đến câu nhân định thắng thiên.
Ba sinh cho phỉ mười nguyền,
Phen này quyết đúc nhân duyên lấy tròn.