Kẻo tưởng những nước non non nước,
Kẻo tình buồn chậm bước dừng thoi.
Gọi là như đũa có đôi,
Khỏi mang cái tiếng hoa rơi ai nhìn,
Giang san dẫu muôn nghìn quan ải,
Đẹp duyên ra chẳng ngại Ngô Lào.
Nếu mà kín cửa phòng đào,
Đời ta chả thiệt má đào lắm du ?
Sào nếu cắm di du đợi nước,
Biết bao giờ cho nước nó trong.
Thôi thì lòng cứ như lòng,
Kẻo xuân quá lứa còn trông mong gì.
Hay số phận chính thê chẳng được,
Hay số mình phải bước làm hai.
Cả hai hai cả chẳng nài,
Quý hồ quốc sắc thiên tài sánh đôi.
Chị nguyệt hỡi rằng tôi hay thế,
Mà ông tơ thực nhỉ đa đoan.
Giăng tà gà đã gáy tan,
Hãy còn vơ vẩn phòng loan tưởng chồng.
Hỏi ai có biết hay không ?
(Thiên-Đình NGUYỄN-XUÂN-U
« VĂN ĐÀN » (Mỵ-Châu Trọng-Thủy)
(Điệu vân thê)
Núi sông một dải đất dài,
Thần-qui giúp nước anh-tài ra công.
Triệu-Đà mày dối dá,