Rầu-rãi phong trần mấy nắng mưa,
Phù-du thân thế nghĩ buồn chưa !
Đen thay trắng đổi ghê lòng thế,
Bạc mệnh hồng-nhan tự thủa xưa.
Con tạo ghét ghen chi lắm tá ?
Trò đời say tỉnh dễ mà ngơ !
Tiền thân ví đã tu thành quả,
Lan huệ duyên sao có hững hờ
(HƯỚNG-DƯƠNG Q.)
« VÌ ĐÂU NÊN NỖI DỞ DANG »
(Bài than thân của một cô con gái 27 tuổi bị chồng chê)
Gớm trẻ hóa-nhi sao bất trị,
Trách ông nguyệt-lão khéo vô tình.
Chốn phòng loan rủ bức trướng quỳnh,
Nỗi mình mình nghĩ một mình canh khuya.
Nghĩ vì nỗi hoa kia dưới nguyệt,
Nghĩ vì điều nguyệt nọ trên hoa.
Nguyệt hoa hoa nguyệt khéo là.
Hoa lồng bóng nguyệt, nguyệt đà soi hoa.
Tưởng hoa nguyệt nghĩ mà ngơ ngẩn,
Nghĩ mình mà lại giận cho ai,
Nghĩ mình cũng gái sắc tài,
Cớ sao nguyệt-lão nỡ hoài duyên nhau
Se chỉ thắm gieo cầu chẳng liệu,
Mối tơ tình sao khéo se quàng.
Làm chi nhau đến dở dang,
Nghĩ cùng bạn gái hổ hang với người.