Suốt quãng thời gian viết, tôi còn chữa cả bài tập, đưa ra các mẫu
văn nghị luận, bởi tôi được trả lương để làm việc này. Trò chơi ý
tưởng này tạo cho tôi cảm giác giống như sự xa xỉ, cảm giác về tính
không thực, muốn khóc.
* * *
Tháng Mười năm ngoái, tôi nhận ra cô học trò cũ ở quầy thu ngân
trong siêu thị chỗ tôi xếp hàng chờ thanh toán. Tức là tôi vẫn nhớ rằng
đây từng là học trò của mình năm, sáu năm trước. Tôi không còn nhớ
tên cô học trò, cũng chẳng nhớ ở lớp nào. Khi đến lượt mình thanh
toán, để bắt chuyện tôi hỏi: “Em thế nào rồi? Làm ở đây có ổn
không?” Cô học trò cũ trả lời có có. Rồi sau khi cho nào là đồ hộp, đồ
uống qua máy nhận mã, với vẻ khó xử: “Trường trung học hướng
nghiệp khó quá.” Hình như là cô tưởng tôi còn nhớ đến chuyện hướng
nghiệp của cô. Nhưng tôi quên mất là tại sao cô lại bị gửi tới trường
trung học hướng nghiệp, và theo ngành nào. Tôi nói “tạm biệt”. Cô đã
cầm đến hàng hóa của người khách tiếp theo bằng tay trái, và gõ bàn
phím bằng tay phải mà không cần nhìn.
Tháng Mười một năm 1982 - tháng Sáu năm 1983