T
ôi thi phần thực hành lấy chứng chỉ giảng dạy trung học tại một
trường trung học ở Lyon, khu Croix-Rousse. Trường mới, có cây xanh
rợp bóng trong khu vực dành cho ban giám hiệu và giáo viên, thư viện
thì trải thảm màu cát. Tôi ngồi đấy chờ người ta gọi vào thi, tôi phải
giảng bài trước thanh tra và hai hội thẩm viên, các giáo viên dạy văn
rất có uy tín. Một cô giáo đang chữa bài với vẻ kiêu kỳ, không chút
ngập ngừng. Chỉ cần thi tốt vào giờ tới là tôi sẽ được phép làm việc
như cô ấy suốt đời. Trước đám học sinh lớp mười một, ban toán, tôi
phải phân tích hai mươi lăm dòng - có đánh số - trong tác phẩm Lão
Goriot của Balzac. “Cô dạy nhanh quá, học sinh không theo kịp”, sau
đó ông thanh tra bắt lỗi tôi ở phòng giám thị. Ông ta ngồi giữa hai hội
thẩm viên, một người đàn ông và một người đàn bà cận thị đi đôi giày
hồng. Tôi ngồi đối diện. Trong vòng mười lăm phút, ông ta vừa phê
bình vừa khen ngợi và khuyên nhủ, còn tôi thì nghe câu được câu
chăng, tự hỏi liệu có phải như thế nghĩa là tôi đã thi đạt không. Cùng
lúc, cả ba người đồng loạt đứng dậy, vẻ nghiêm trọng. Tôi cũng vội
vàng đứng dậy. Ông thanh tra chìa tay cho tôi bắt. Tiếp đó, nhìn thẳng
vào tôi rồi nói: “Xin chúc mừng cô.” Những người kia lặp lại câu “Xin
chúc mừng cô” và rồi siết chặt tay tôi, riêng người phụ nữ có cười.
Tôi không ngừng nghĩ đến nghi lễ ấy suốt đoạn đường ra bến xe
buýt, cảm thấy bực bội và có phần hổ thẹn. Ngay buổi tối hôm đó tôi
viết thư cho cha mẹ để báo tin mình đã là giáo viên “biên chế”. Mẹ tôi
hồi âm rằng cha mẹ rất mừng cho tôi.
* * *
Đúng hai tháng sau cha tôi mất. Ông thọ sáu mươi bảy tuổi và khi
ấy đang cùng mẹ tôi quản lý một quán cà phê bán kèm tạp phẩm trong
một khu phố yên tĩnh, không xa nhà ga cho lắm, ở Y... (tỉnh Seine-