tràng hạt. Tôi không nhớ là mẹ hay dì tôi nói: “Ông ấy như vậy lại
hay”, nghĩa là sạch sẽ, đứng đắn. Tôi đóng cửa chớp lại và nhấc thằng
con đang ngủ trưa sang phòng bên cạnh. “Để ông còn ngủ.”
Được chú tôi báo tin, họ hàng sống ở Y... kéo tới. Họ theo mẹ con
tôi lên gác, rồi đứng trước giường, mặc niệm vài phút, sau đó họ thì
thào về bệnh tật và sự ra đi đột ngột của cha tôi. Khi họ trở xuống,
chúng tôi mời họ sang quán cà phê uống nước.
Tôi không nhớ bác sĩ trực nào đã đến xác nhận về cái chết. Sau vài
tiếng đồng hồ, khuôn mặt cha tôi đã trở nên khó nhận ra. Gần cuối
chiều, tôi còn lại một mình trong phòng. Mặt trời rọi nắng xuyên qua
khe cửa chớp xuống lớp vải nhựa lót sàn. Đó không còn là cha tôi nữa.
Cái mũi đã chiếm hết chỗ trên khuôn mặt hốc hác. Trong bộ com lê
màu xanh đậm choàng lên thân mình, ông như một con chim ngủ gục.
Khuôn mặt nam tính với đôi mắt mở to nhìn trừng trừng suốt một
tiếng sau khi chết đã biến mất. Ngay cả khuôn mặt đó tôi sẽ không bao
giờ nhìn thấy nữa.
* * *
Chúng tôi bắt đầu dự trù cho lễ tang, loại dịch vụ mai táng, lễ nhà
thờ, cáo phó, tang phục. Tôi có cảm giác là sự chuẩn bị này không có
gì liên quan đến cha tôi. Một buổi lễ mà ông sẽ vắng mặt vì một lý do
nào đó. Mẹ tôi ở vào trạng thái vô cùng phấn khích đã thổ lộ với tôi
rằng, đêm hôm trước, cha tôi dò dẫm lại gần để hôn bà, khi ấy ông đã
không nói được nữa. Bà còn nói thêm: “Hồi trẻ ông ấy rất đẹp trai, con
biết mà.”
Đến thứ Hai bắt đầu bốc mùi. Tôi đã không hình dung được cái mùi
đó. Mùi thối thoang thoảng sau đó thì khủng khiếp như hoa bị bỏ quên
trong lọ nước ứ đọng.
Mẹ tôi chỉ đóng cửa hàng vào hôm mai táng. Nếu không, bà sẽ bị
mất khách mà bà không thể tự cho phép mình làm như vậy. Cha tôi