Maritime). Ông định nghỉ hưu vào năm sau. Thi thoảng, trong vài
giây, tôi không biết là cảnh tượng tại trường trung học ở Lyon diễn ra
trước hay sau, tháng Tư đầy gió khi tôi đứng chờ xe buýt ở Croix-
Rousse đến trước hay là tiếp sau tháng Sáu ngột ngạt khi ông mất.
* * *
Đó là vào một ngày Chủ nhật, đầu giờ chiều.
* * *
Mẹ tôi xuất hiện ở đầu cầu thang. Bà lấy khăn ăn, chắc đã mang lên
phòng sau bữa trưa, để lau mắt. Bà nói giọng đều đều không ngữ điệu:
“Thế là hết.” Tôi không còn nhớ những phút tiếp theo. Chỉ còn nhớ
được đôi mắt cha tôi nhìn chằm chằm vào vật gì đó phía sau tôi, xa
xăm, đôi môi ông vếch bên trên lợi. Tôi nhớ đã bảo mẹ vuốt mắt cho
cha. Bên giường còn có vợ chồng dì tôi. Họ xin giúp khâu tắm rửa,
cạo râu vì phải khẩn trương chứ không thi hài cứng đơ ra mất. Mẹ tôi
bảo mặc cho ông bộ quần áo mà ông mặc lần đầu hôm đám cưới tôi
cách đây ba năm. Cảnh tượng diễn ra rất giản dị, không có cả tiếng
kêu gào lẫn nức nở, chỉ có mẹ tôi là mắt đỏ hoe và không ngừng nhăn
nhó. Các thao tác được tiến hành trong im lặng, không hỗn loạn, chỉ
với lời lẽ thường nhật. Chú dì tôi cứ nhắc đi nhắc lại “anh ấy đi nhanh
thật” hay “anh ấy thay đổi nhiều quá”. Mẹ tôi nói với cha cứ như thể
ông vẫn còn sống, hay tồn tại dưới dạng sinh linh đặc biệt, giống như
trẻ sơ sinh. Nhiều lần, bà gọi ông là “ông lão nhỏ bé tội nghiệp của
tôi” với giọng trìu mến.
Sau khi cạo râu, chú tôi đỡ thi hài ngồi lên, để cởi cái áo sơ mi mà
cha tôi mặc những ngày cuối rồi thay bằng áo sạch. Đầu cha tôi gục
xuống khuôn ngực trần đầy vết đồi mồi. Lần đầu tiên trong đời tôi
nhìn thấy bộ phận sinh dục của cha. Mẹ tôi vội lấy vạt áo sơ mi sạch
che lại, cười gần như thành tiếng: “Đậy của quý của ông lại, ông ơi.”
Khâu tắm rửa kết thúc, chúng tôi đặt hai tay cha chắp lại quanh chuỗi