mất nằm trên gác, còn mẹ phục vụ rượu anit và vang đỏ ở dưới nhà.
Nước mắt, sự im lặng và vẻ trang nghiêm, đấy là thái độ người ta cần
phải có khi người thân qua đời, theo một thế giới quan cao cấp. Mẹ
tôi, cũng như hàng xóm, tuân theo các phép tắc lễ nghĩa, những thứ
mà mối bận tâm về thể thống chẳng có gì liên quan. Từ cái chết của
cha tôi hôm Chủ nhật đến lễ mai táng thứ Tư, vị khách quen nào cũng
vậy, hễ cứ ngồi xuống là nhỏ giọng bình phẩm về sự kiện một cách
ngắn gọn: “Ông ấy đi nhanh thật...”, hay giả vờ vui vẻ: “Vậy là ông
chủ cứ thế mà đi!” Họ chia sẻ cảm xúc của bản thân khi nhận được tin
trước đó, “Tôi choáng váng cả người”, “Tôi thật không biết phải nghĩ
sao nữa”. Bằng cách đó họ muốn thể hiện cho mẹ tôi thấy rằng bà
không phải là người duy nhất chịu đau đớn, một thủ tục thể hiện phép
lịch sự. Rất nhiều người nhắc lại lần cuối cùng họ trông thấy ông còn
khỏe mạnh, lục tìm tất cả những chi tiết liên quan đến cuộc gặp cuối
cùng này, địa điểm chính xác, ngày giờ, thời tiết thế nào, lời lẽ trao đổi
với cha tôi ra sao. Việc gợi lại chi tiết một thời điểm khi cuộc sống còn
diễn ra suôn sẻ nhằm mục đích nói lên cái chết của cha tôi vì thế là
một cú sốc. Họ muốn được thấy ông chủ cũng vì phép lịch sự. Tuy
thế, không phải lời yêu cầu nào mẹ tôi cũng đáp ứng. Bà chọn những
người có tâm, thể hiện sự đồng cảm chân thành, loại ra những kẻ ác
tâm chỉ bị thôi thúc bởi trí tò mò. Hầu như tất cả những người hay lui
tới quán cà phê đều được phép nói lời vĩnh biệt với cha tôi. Vợ của
ông chủ thầu hàng xóm thì bị từ chối bởi vì cha tôi khi còn sống không
chịu được bà ta, bà ta và cái mồm hình tĩ gà của bà ta.
Bên dịch vụ tang lễ tới vào thứ Hai. Cầu thang dẫn từ nhà bếp lên
trên phòng quá hẹp nên không đưa được quan tài qua. Thi hài bị gói
lại trong túi nhựa khênh xuống, đúng hơn là lôi xuống trên bậc thang,
tới chỗ quan tài đặt ở giữa quán cà phê tạm đóng cửa một tiếng đồng
hồ. Mất hồi lâu mới đưa xuống được, kèm theo lời bàn bạc của đám
nhân viên nhà đòn về cách tiến hành tốt nhất, xoay ở khúc ngoặt của
cầu thang, vân vân.