T
ờ mờ sáng hôm sau, con tàu xuôi theo dòng sông uốn khúc, đưa
Joseph rời khỏi Sài Gòn. Đứng trên bong tàu, Joseph chăm chú nhìn
mãi không thôi vào hai chiếc tháp nhọn của Vương Cung Thánh Đường
cho đến khi chúng khuất mình sau các rừng cây lá xanh tươi anh mới
trở về phòng, buông mình nằm dài trên giường. Đầu óc của Joseph đặc
quánh với những điều nan giải trùm xuống, anh chợt nghe thân thể rã
rời.
Bên ngoài con tàu đã trườn mình đến khúc sông đầy đặc cây rừng
với hẳn ra tận bờ sông. Màu xanh tươi mát đã đổi màu. Cái giải đất
từng gây hứng khỏi cho anh một thời lúc này đây lại tạo cho anh bàng
hoàng, chất ngất bắt đầu xa dần, xa dần cho tàu tuôn mình ra đại
dương.