— Tin từ Hà Nội cho biết. Chủ Tịch Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết
là Đại úy và các nhân viên OSS của Hoa Kỳ khác là cảm tình viên cho
lý tưởng của chúng tôi.
— Vậy anh là thành viên của Việt Minh?
Lộc gật đầu, vẫn chăm chú vào quyển kinh.
— Tôi hiện là một thành viên của ủy ban miền Nam.
— Vậy lý do gì anh muốn nói chuyện với OSS? Chúng tôi không có
thực lực gì ở đây hết cả.
— Gracey, thằng cha tướng Ăng Lê quá kiêu ngạo này đã không chịu
nói chuyên với chúng tôi, rồi cái thằng Đại Tá Cédile mới nhảy dù
xuống đã tự xưng là “Cao ủy”. Y là một con heo ngu muội, giả đò thảo
luận với chúng tôi vài hôm, nhưng trên thực tế nó bắt chúng tôi phải
đầu hàng.
Lộc nói một tràng không ngừng với một giọng thật nhỏ khiến Joseph
phải nghiêng người sát Lộc mới nghe được.
— Cả hai người đều không nhận thức được các trở ngại trước mặt
họ. Đại úy từng là người ở ngoài Bắc, Đại úy đã thấy rõ dân chúng
vùng lên theo Cách Mạng của chúng tôi như thế nào. Ở trong Nam này
chúng tôi đã thành lập các Úy Ban Cách Mạng khắp mọi nơi để thay
thế các phòng sở tham nhũng và các quan lại thối nát, nhưng người
Anh không chịu hiểu việc đó, và họ từ chối không chịu nghe chúng tôi.
Họ đang chuẩn bị giao lại quyền hành cho người Pháp. Chúng tôi biết
quân Pháp đang từ Marseille và Calcutta đang trên đường tới đây bằng
đường thủy.
Trên bàn thờ, một vị linh mục người Pháp vụt xuất hiện. Lộc ngưng
nói, đưa mắt theo dõi vị linh mục cho đến khi ông ta biến dạng khỏi
bàn thờ. Joseph thúc giục hỏi.
— Nhưng tại sao anh lại nói với tôi vấn đề này?
Ngô Văn Lộc giận dữ đáp:
— Bởi vì chúng tôi cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Đại úy phải nói cho
chính phủ của Đại úy biết về hiện trạng của chúng tôi. Các nhà lãnh