đạo của Hoa Kỳ phải làm áp lực với người Anh để buộc họ thừa nhận
Việt Nam là một chính quyền hợp pháp ở đất nước này.
Joseph từ từ đáp.
— Dù cho tôi có cảm tình cách mấy với lý tưởng của Việt Minh đi
nữa, thì toán OSS của chúng tôi ở Sài Gòn này cũng không làm sao ngã
theo được bên nào trong vấn đề chính trị, nội bộ tại đây được.
Ngô Văn Lộc quay qua nhìn Joseph.
— Việt Minh đã giúp đồng minh đánh quân Nhật, trong khi đó Pháp
lại đi hợp tác với người Nhật, vậy nghĩa là làm sao? Pháp có xứng đáng
được Hoa Kỳ ủng hộ hay không?
Joseph khẽ nhún vai vô vọng.
— Pháp và Anh là đồng minh của Hoa Kỳ. Có nhiều điều xung đột
khiến cho chính quyền Hoa Kỳ phải nhân nhượng, đặc biệt là tại Âu
Châu.
— Nói như vậy thì Việt Nam không có gì quan trọng cả, và không ai
quan tâm đến đây làm gì nếu như có chiến tranh xảy ra ở một nước nhỏ
bé, nhược tiểu này phải không?
Lộc quan sát Joseph một lúc rồi gật đầu như đồng ý với những điều
mình vừa nói. Joseph từ tốn.
— Một trong những trở ngại là người ta không ai biết Việt Minh có
phải là một tổ chức Cộng Sản bí mật hay không? Có bao nhiêu người
trong ủy ban là Cộng Sản?
Lộc đưa tay lật vài trang sách kinh đầy vẻ bực dọc.
— Đại Úy, chính Đại úy là người hơn ai hết phải biết không phải là
một người Cộng Sản mới có hận thù với những điều mà người Pháp đã
thực hiện trên xứ sở này. Ủy ban của chúng tôi có mười bốn thành viên
và không hơn ba hay bốn người là đại diện cho Cộng Sản mà thôi, nếu
như có thể gọi họ là Cộng sản, nhưng điều đó có quan trọng gì. Điều
quan trọng là Việt Minh đang muốn hòa đàm với Pháp. Các cấp lãnh
đạo của chúng tôi ở Hà Nội cũng đã cho Đại Úy biết như vậy. Chúng
tôi biết rõ là đất nước của chúng tôi quá nghèo nàn, chúng tôi phải nhờ