vẻ đẹp di truyền của Lan. Joseph đưa mắt nhìn xuống ao nước đọng, sự
tương phản màu da của đứa bé vẫn ánh lên trắng trẻo hơn các đứa bé
khác và khi nhìn vào đôi mắt xếch của nó, Joseph biết ngay, đây là máu
mủ của anh và Lan tạo nên.
Hai bên bờ thái dương của Joseph vẫn đập mạnh, cơn ác mộng đã
qua rồi, anh từ từ đặt tay lên con. Vừa thấy bàn tay của người lạ trờ
đến, đứa bé vội vàng thụt lùi ra bên sau tránh né, suýt tí nữa nó đã té
xuống ao nước đặc quánh đất bùn. Joseph cố tạo những cử chỉ dịu
dàng, từ tôn đến gần bên con cho đến khi đứa bé không còn lùi được ra
bên sau nữa vì đằng sau nó bây giờ là vực ao đọng nước, và thật ra thì
bây giờ nó đã không còn đủ sức lực để phản ứng gì nữa. Đứa bé gục
đầu về phía trước để mặc cho Joseph bế nó lên tay. Bên dưới tấm chiếu
che thân, thân thể gầy còm của nó run lên bần bật vì gió lạnh. Trong
vòng tay người lạ, thân thể đứa bé nhẹ như tấm bông, Joseph ôm chặt
con vào mặt. Mùi ẩm mốc của đất sình, của chiếu mục và cái mùi hăng
hăng lượm giọng của sự chết đói đang hành tác ở khắp các làng mạc
mà anh từng đi qua xông tràn vào mũi Joseph, nhưng anh không còn
quan tâm đến nữa. Mãi một lúc lâu sau Joseph mới nâng đứa bé đưa
cao trước mặt, nhìn trân trối vào gương mặt ngây thơ của nó, lúc này
đang đầy ấp những thắc mắc, lại không hiểu vì sao người đàn ông xa lạ
trước mặt lúc này nước mắt đang ràn rụa chảy dài...