Hợi đào đất sâu chừng bốn tấc thì lòi ra một cái thùng đạn. Anh ta quỳ
gối, ra sức kéo lên. Chiếc thùng đạn lâu ngày dưới đất đã rỉ sét hết nhưng
hãy còn chắc chắn.
Hợi mở nắp, kéo ra một cái bọc ny–lon, bọc nhiều lớp, Mẫn thấy trong
đó thấp thoáng mấy trái lựu đạn. Võ Hợi mở mấy lần bọc ny–lon ra rồi lấy
bốn trái lựu đạn lên, săm soi.
- Còn tốt, đâu có hư hao gì.
Mấy trái lựu đạn ngoài cái chốt sắt. Hợi cẩn thận ràng thêm mấy lượt
dây thép bên ngoài mỏ vịt.
Anh ta quan sát mấy cái chốt thấy còn tốt, nên tháo mấy cọng thép
ràng chung quanh ra rồi cất mấy trái lựu đạn vào túi.
Mẫn leo lên một nhánh cây lớn, ngồi vắt vẻo trên đó. Nó rút con dao
găm ra, hét lớn:
- Tạc–dăng lúc mười sáu tuổi nè.
- Tạc–dăng đâu có ốm nhom như mày vậy.
- Nhưng em sẽ trị đứa nào đánh em, ăn cướp của em.
Mẫn nói xong cười khà khà. Võ Hợi đe dọa:
- Ừa, lạng quạng ra đường quân cảnh nó dớt đa!
- Sức mấy!
Nó nhảy xuống đất một cách gọn gàng.
Hai người trở vào nhà. Hợi tìm chỗ cất mấy trái lựu đạn rồi đi kiếm
cây quạt, anh tính nghỉ trưa một lát.