Mẫn thót lên xe, nó ngồi thu mình bên cạnh một người đàn bà mập
mạp đang gác chân lên giỏ rau cải nhai bánh mì. Trời còn lờ mờ tối, không
thấy rõ khuôn mặt của bà ta, chỉ thấy hai cái vai to lớn lắc lư theo nhịp xe
đi và tiếng nhai, tiếng cái lưỡi bật bật trong miệng để gỡ những miếng bánh
mì dính kẽ răng.
Ghế dài đối diện chỉ có hai người ngồi. Một người đội nón sụp xuống
che khuất khuôn mặt, nãy giờ cứ cắm cúi sửa lại cái bao bố đựng lổn ngổn
những gì trong đó. Bà ta kéo tới kéo lui, cố gắng nhét cái bao vào dưới ghế
ngồi nhưng không được. Một người nữa nhỏ thó, im lìm ngồi thụt trong góc
xe tối om. Anh ta để cả hai chân lên ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt
cúi thấp, co ro như người đang bị rét run.
Mẫn ái ngại hỏi:
- Anh đau sao vậy?
Người đó ngẩng lên, khuôn mặt tối om, sâu hoắm, ngó Mẫn trân trối,
cái đầu lắc lư. Hai giỏ rau to lớn của người đàn bà mập mạp che khuất nửa
người anh ta. Mẫn chỉ thấy lờ mờ anh ta đang bận áo bà ba đen, tóc dài lởm
chởm, cái đầu lắc qua lắc lại mãi, rồi nhanh như cắt, anh ta vươn cánh tay
khô đét ra, vồ lấy khúc bánh mì trên tay Mẫn.
Mẫn hoảng hốt thu mình trong góc xe, lấm lét nhìn đôi mắt đã hết thần
lực đó. Đôi mắt bất động trao tráo trên một cái lỗ hổng to ăn thông với hốc
mũi sâu hoắm, đen ngòm.
Hắn ta cúi mặt, chăm chỉ rứt từng miếng bánh mì nhỏ, thảy vô cái lỗ
hổng đen ngòm dưới hai con mắt ấy. Mẫn nghe rõ từng tiếng nuốt ọt ọt.
Mẫn khiếp hãi nép sát vào một góc, nhưng người đàn bà lại cười và nói tỉnh
khô:
- Cái con quỷ này miệng mồm đã không có mà gặp cái gì cũng thồn
đại vô.
Dường như có tiếng hắn ta cười.
°
Xe vào thành phố lúc hơn bốn giờ chiều. Mới chừng ấy mà trời đã gần
tối. Mưa rất nhẹ. Khu chợ đông đúc, sặc sỡ những hoa giấy, áo mưa, bong
bóng, quần áo trẻ con… treo đầy trong những căn lều dựng vội vàng bên