11.
H
ợi im lặng suốt từ lúc nghe tin mẹ chết, thứ im lặng dễ sợ. Nhiều
lần Mẫn muốn gợi chuyện để an ủi anh nhưng không dám. Buổi trưa, đợi
mọi người đi hết, Hợi xách con dao găm ra vườn, mài. Lúc ấy Mẫn mới nhẹ
nhàng ngồi xuống cạnh anh, hỏi:
- Anh Hai ơi, sao anh không nói gì hết vậy anh Hai?
Hợi cười. Mẫn không ngờ lúc ấy Hợi có thể cười được. Nhưng khi nó
nhìn lên thấy cái miệng cong vòng, lệch lạc dưới đôi mắt đỏ ngầu của Hợi
thì càng lo lắng. Nó hỏi:
- Sao anh lại cười?
- Tao cười đời.
Mẫn làm thinh và Hợi cúi lưng xuống xát mạnh lưỡi dao lên hòn đá
nhám. Lưng anh cong, nổi rõ một đường rãnh sâu giữa hai thớ thịt và ướt
đẫm mồ hôi, Mẫn lại hỏi:
- Anh tính "chơi" thằng Mỹ?
- Mày sợ à?
- Không.
- Sao mày hỏi giọng đó?
- Em muốn bàn với anh.
Hơi ngừng tay, cười gằn:
- Mày biết cái cóc khô gì mà bàn? Tụi nó giết mẹ tao thì tao phải giết
tụi nó. Khỏi bàn.
- Nhưng giết được rồi anh đi đâu?
Đi đâu? Hợi đã từng hỏi như thế từ lâu rồi. Không phải đợi đến khi có
ý định trả thù câu hỏi ấy mới đến với anh nhưng nó đã đến từ lúc anh bị bắt
đi lính, từ lúc ở trong quân trường, và nhất là lúc anh đào ngũ trở về với
mẹ. Đi đâu? Hợi suy nghĩ mãi không ra và cuối cùng chỉ còn cách trở về