Khải Nguyên HT
Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực
VI. BÉ BỊ NHỐT
Ta hãy trở lại với Bé lúc ban ngày.
Bé đã giơ tay toan đón chiếc kẹo từ tay Gi Pích, nghe đến tiếng “cơm”
đột nhiên rụt tay lại, quay mặt nhìn ra cửa băn khoăn:
- Em về thôi. Ông và mẹ chờ cơm.
- Được rồi! Anh đưa về ngay đây mà. Xe máy phóng chỉ một nhoáng
thôi. Em cầm lấy để anh còn đi chuẩn bị xe.
Bé miễn cưỡng cầm chiếc kẹo cho vào mồm. Nhưng từ lúc ấy, đống
kẹo bánh trên bàn chẳng còn hấp dẫn Bé nữa.
Một lúc sau, Gi Pích lử khử quay vào vò đầu, nhăn mày nhăn mặt:
- Chết thôi! Thằng Gồ làm hỏng xe rồi. Chữa chưa biết bao giờ cho
xong đây!- và quay sang lão Sẹo- Để Bé Thanh tạm nghỉ lại đây, xem bé
thích ăn gì vào bữa thì kiếm cho bé, nhỉ !
Bé kêu lên: - Không! Em về. - Và Bé xăm xăm đi ra.
Gi Pích chắn đường:
- Về thế nào được! Phải chữa xe đã chứ.
- Em đi chân.
- Xa lắm. Đến anh cũng chịu nữa là.
- Xa cũng đi.
- Em lạc đường mất thôi.
- Không! Đưa trả cặp sách đây!
Gi Pích cáu: - Bướng có nòi. Giỏi thì cứ đi đi!
Bé đi thật, quên cả đòi cặp sách. Nhưng Bé vừa bước vòng qua Gi Pích
thì bị anh ta tóm lấy chỏm đầu. Bộ dạng hoà nhã, vui vẻ, tử tế của anh ta
bay đâu mất. Mặt anh ta hầm hầm, mắt long lên. Nhưng Bé chẳng sợ. Bé
vùng vằng giơ đôi tay tí hon cố gỡ cái bàn tay thô bạo ra. Mặt Bé đỏ gay.
Lão Sẹo chạy tới hất tay Gi Pích rồi cúi xuống Bé nói rất dịu dàng: