tiếp, lần này bước mau hơn, quả quyết hơn,vì chú đã định được hướng. Lần
lần chú ra đến phố lớn. Ở đây, hồi nãy đầy người đi lại, xe cộ nườm nượp,
mùi vị loạn xạ, còn hơi nào lưu lại được? Biết dò tìm làm sao? Sau một hồi
luẩn quẩn vô ích, chú đứng thõng đuôi, đầu ngước lên, ánh mắt buồn khôn
tả. Một lát, chú quay vào ngõ, lủi thủi, tấm thân uể oải đu đưa, cái đuôi rủ
xuống, đầu hết hếch sang phải lại hếch sang trái, như chẳng biết hỏi han
vào đâu. Chú dừng lại khá lâu cạnh chiếc que đầu tiên gặp lại trong ngõ,
cúi xuống hít, ngửng lên nhìn trước ngó sau, rồi lại hít. Chừng chú nghĩ
ngợi lung lắm. Chú lại chạy đi. Chú gặp các chiếc que tiếp đó, và dừng lại
tí chút. Đã đến chỗ chiếc que chú tìm thấy trước nhất. Chú ngẩn ngơ mất
một lúc. Rồi chú đi vào sâu thêm nữa. Chú lại bắt gặp một chiếc que mang
hơi Bé. Chú kêu lên ư ử trong cổ, đuôi phất lên rung khe khẽ. Vậy là chú đã
lần đúng đường truy tìm những chiếc que lõi kem. Chiếc nữa, chiếc nữa, rồi
chiếc nữa. Cứ thế… Mực bỗng mừng quýnh lên vì chú vừa bắt gặp mùi
thân thuộc còn vương lại rất đậm. Chú đã đứng trước cánh cổng sắt mà Gi
Pích đã đưa Bé đến lúc ban ngày.
Mực cuống quít trước tấm cánh cửa đóng im ỉm mất một lúc. Rồi chú
tìm thấy cái lỗ ở chân tường xế phía dưới cánh cổng. Chú thận trọng thò
đầu vào nghe ngóng, rồi luồn cả thân mình tọt vào trong. Tối đen. Nhưng
với Mực thì có sá gì. Chú bắt hơi cậu chủ và nhanh chóng lần ra lối đi. Chú
bon theo một hành lang tối bưng, băng qua một phòng trống và… Chú đang
dừng lại để nhận đường, bỗng nghểnh đầu, vểnh tai, rồi lao vụt đi. Chú vừa
nghe tiếng kêu la văng vẳng cùng với tiếng động cửa sầm sập. Đây rồi! Chú
chồm lên một cánh cửa gỗ lấy chân cào cào như đập cửa và quát lên: “Gâu!
gâu! Mở mau! mau!”