ngày. Chắc cụ và bà sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho cháu. Bây giờ thì
tôi đi đây. Cụ và bà ở yên trong phòng này cho mười phút.
Lão nói nhẹ nhàng nhưng mắt thì quắc lên. Nói xong, lão quơ tấm khăn
của Bé lúc nãy mẹ đặt trên bàn nhét vào trong áo choàng, không quên vơ
bao thuốc lá và chiếc bật lửa nhét vào túi. Lão bước ra ngoài khép cửa lại
sau lưng. Chiếc khăn tay của lão vẫn nằm trên đất.
Ông chồm dậy, nhưng mẹ đã ngăn ông lại bằng ánh mắt van lơn. Ông
nhìn chừng chừng như muốn xuyên tấm cánh cửa. Mẹ thì như bị tê dại đi.
Im lặng nặng nề. Độ mươi phút đã trôi qua. Mẹ sực tỉnh, rón chân đến bên
cửa, đặt tay vào nắm cửa để yên một giây rồi hé cánh cửa trông ra trời đêm
mù mịt. Đó là một đêm u ám. Trời tối nhờ nhờ. Mẹ mở rộng cánh cửa. Ánh
đèn trong phòng in một mảng sáng hình thang trên sân. Quanh mảng sáng
ấy, đêm như quánh lại và càng vắng lặng. Mẹ cất tiếng gọi Mực, nhưng
Mực đã biến đi đằng nào.
* * *
Mực từ khi bị ông nội đẩy ra ngoài phòng rồi khép cửa lại vẫn bứt rứt
không yên. Chú quẩn quanh một lúc trước cửa, chợt nhớ tới nhiệm vụ canh
gác của mình, chú nhẹ nhàng nhảy xuống sân. Nhưng cái mũi thính nhạy
của chú bắt được hơi lạ. Chú bước rất êm về phía cổng. Cặp mắt tuần đêm
của chú đã nhìn thấy hai bóng đen đứng nấp trong ngõ hơi xa cổng một tí.
Chúng bất động gần như hoà lẫn vào các lùm cây hai bên ngõ. Như thường
lệ, Mực không xông ra. Chú cũng đứng nép một chỗ chờ động tĩnh. Chú
muốn quát lên mấy tiếng báo động: “Gâu! gâu! Kẻ nao? kẻ nao?”, nhưng
có lẽ chú nhớ ra trong nhà đang có khách đáng ngờ nên chú vẫn đứng yên,
duy cái đuôi thõng xuống cứ ngọ nguậy hoài với cái vẻ sốt ruột, mà cái cổ
thì vươn thẳng chĩa cái đầu về phía trước với dáng kiên nhẫn rình chờ.
Bỗng một luồng sáng hắt ra sân, một bóng người từ trong nhà lách ra,
rồi bóng tối khép lại. Lão Sẹo đi gần sát bên Mực mà không hay. Lão đi
qua hai bóng đen không dừng lại, chỉ lấy tay ra hiệu. Hai bóng đen lần lượt
bước nối theo lão, cách nhau một quãng ngắn. Cả ba bước đi một cách thận
trọng, cố không gây ra tiếng động, và căng mắt quan sát xung quanh, nhất
là luôn luôn quay nhìn phía cửa nhà Bé. Tuy vậy, chúng vẫn không thể nhìn