Sẹo- thủng thẳng nói, vừa nói vừa dò thái độ hai người chủ nhà:
- Lũ trẻ đến được nơi ấy thì chẳng biết có phải vì hết tiền hay không mà
chúng vào một cửa hiệu chừng định ăn cắp. Thế quái nào mà chúng làm
hỏng mấy thứ đồ cổ rất quí của người ta. Họ định tẩn cho một trận rồi tóm
nộp công an. May một người bạn của tôi biết chuyện bèn khuyên nên để
cho người nhà chúng đền. Nhưng mấy đứa kia là bọn cầu bơ, cầu bất, chỉ
còn trông vào cháu Thanh nhà ta đây thôi. Ấy, cháu cũng gan lì lắm chẳng
chịu hé môi gì đâu. May mà có cái biển hộ mệnh của cháu.
Mẹ hấp tấp hỏi:
- Họ bắt đền bao nhiêu ạ?
- Chẳng mấy. Mười cây.
- Cây gì kia?
- Mười cây vàng. Đưa tiền mặt cũng được.
- Sao mà nhiều thế?
- Bọn tôi nói mãi, họ mới châm chước cho đấy. Mấy thứ đồ cổ là vô
giá. Mười cây chỉ vừa đủ đền người ta thôi, chứ chúng tôi, tôi và các bạn
tôi chỉ làm phúc, chẳng đòi công sá gì vào đấy cả đâu.
Đến đây, mắt ông nội loé lên một ánh ngờ vực. Ông nhìn thẳng vào mặt
lão Sẹo:
- Được, chúng tôi xin đền. Nhưng cũng phải cho chúng tôi gặp cháu đã
chứ.
Mẹ chưa hiểu ý ông nội, tiếp lời:
- Chúng tôi cần phải có thời gian lo liệu. Món tiền to quá. Cứ cho chúng
tôi gặp cháu để yên cái bụng, rồi muốn gì cũng xin vâng.
Lão Sẹo lắc đầu:
- Không được đâu. Chẳng nên trì hoãn, mà cũng chẳng gặp được cháu
trước khi đền bồi xong.
Ông nội nghiêm nghị hỏi:
- Muốn giữ làm con tin à?
Lão Sẹo chủng chẳng:
- Cụ muốn hiểu thế cũng được.
Ông nội nổi nóng: