Khải Nguyên HT
Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực
V. MỰC LẦN TÌM DẤU VẾT CẬU CHỦ
Mâm cơm để nguyên trên giường. Mẹ nấu cho ông chứ mẹ chẳng còn
bụng dạ nào mà ăn. Nhưng ông cũng không đụng đũa. Các anh công an
chưa tìm ra manh mối. Con béc-giê chạy quẩn trong khu vực Bé thường
hay đi về không phát hiện được hướng đi của chiếc Honda đã chở Bé- tất
nhiên! Đêm đã khuya. Cô giáo, các bạn học của Bé và những người khác
đến hỏi thăm đều đã về cả. Ông nội ngồi bên bàn, nom già đi đến chục tuổi.
Mực nằm dưới chân ông, thỉnh thoảng ngóc đầu nhìn ông. Mẹ ngồi cuối
giường, lúc lúc lén đưa ngón tay quệt nước mắt.
Chợt Mực nghếch mõm dỏng tai. Liền đó, có tiếng gõ cửa hơi rụt rè.
Mực kêu “hực, hực” bật dậy. Nhưng ông đã đặt tay lên đầu chú và bước tới
mở cửa. Một người khoác chiếc áo choàng mỏng hiện ra. Ông ta đội mũ
lưỡi trai sụp đến tận mắt, mặt vừa mới cạo nhẵn để lại những chân râu lờ
mờ đen hai bên má và dưới cằm. Ông nội hơi né ra một bên để ánh đèn soi
rõ người vừa vào. Từ phía sau ông, Mực nhảy chồm lên ngực người lạ. Ông
ta loạng choạng lùi lại. Ông nội quát khẽ: “Mực!” và nhẹ tay kéo Mực ra.
Người lạ trấn tĩnh lại, đi vòng sau lưng ông né tránh con chó và đến gần
một chiếc ghế định ngồi xuống, rồi lại thôi. Từ nãy, mẹ đã đứng lên lo lắng
lẫn hi vọng nhìn người khách không mời mà đến. Sau khi khẽ đẩy Mực ra
khỏi phòng và khép cửa lại, ông nội đứng yên chờ đợi. Người lạ đưa mắt
nhìn nhanh gian phòng rồi chăm chú quan sát hai người chủ nhà, đoạn nói
từ tốn, tiếng nhỏ nhưng rành rọt:
- Tôi mang tin mừng đến cho nhà ta. Chúng tôi đã dò được tin cháu
Thanh.
Ông nội dợm bước lên một bước nhưng kịp ngừng lại. Còn mẹ thì đưa
hai tay ôm ngực kêu lên mừng rỡ: “Ôi!”. Rồi mẹ rảo bước lại gần người lạ:
- Bác thấy cháu ở đâu? Quí hoá quá! Sao bác không đưa cháu về hộ
luôn?- Chợt nhớ ra, mẹ đi đến bên bàn rót nước- Mời bác ngồi xuống đã.