Bác xơi tạm chén nước. Giã ơn bác đã vất vả, đêm hôm khuya khoắt. - Mẹ
quay sang ông nội - Có lẽ đành phải phiền đến chú Bích nhờ cùng đi với
ông đón nó về, kẻo…
Người lạ vội vã ngắt lời mẹ:
- Ấy! Chưa vội được. Cháu hiện ở xa lắm.
Ông nội đã đến ngồi bên bàn đang chìa chén nước cho khách, vội đặt
chén nước xuống, sửng sốt:
- Sạo lại thế được?
Người lạ đáp nhỏ nhẹ:
- Theo chỗ chúng tôi được biết thì cháu Thanh theo mấy đứa choai
choai làm một chuyến du lịch…
Mẹ hốt hoảng:
- Chết! Con tôi có bao giờ tự tiện rời nhà đâu?
Người kia chép miệng:
- Thế mới có chuyện. Bố mẹ, ông bà chẳng mấy khi hiểu hết con cháu
mình đâu.
Ông nội cố nhìn vào đôi mắt người lạ vẫn nấp dưới bóng cái lưỡi trai
của chiếc mũ:
- Có đúng là bác biết cháu bé chúng tôi không?
Người lạ thò tay vào phía trong áo khoác, nơi Mực vừa chồm tới lúc
nãy, rút ra một chiếc khăn choàng:
- Khăn này là của cháu Thanh chứ ?
Mẹ vồ lấy xem. Đúng là chiếc khăn của Bé. Mẹ ấp chiếc khăn lên mặt
như để lau dòng lệ vừa ứa ra. Ông lặng đi một lúc rồi hỏi:
- Bây giờ bác bảo chúng tôi thế nào ?
Người lạ lần túi lấy ra một bao thuốc lá có vẽ ba con số 5 và một chiếc
bật lửa dùng khí. Chắc là đang mải toan tính, y không để ý thấy chiếc khăn
tay của y chòi theo ra rơi xuống nền nhà. Y búng búng bao thuốc cho thòi
ra mấy cái đầu lọc rồi chìa mời ông nội. Ông cảm ơn và lắc đầu. Y rút ra
một điếu xoè lửa châm hút. Đến đây ông nội mới nhìn rõ cái sẹo nơi khoé
môi người lạ mà từ lúc vào nhà, không hiểu cố ý hay vô tình, y không để
phơi ra phía ánh đèn. Thở ra một hơi thuốc dài, lão Sẹo- đúng hắn là lão