- Được, nếu anh Gi Pích bận chữa xe thì để qua đưa về. Nhưng phải ăn
chút gì đã chứ.
Bé lắc đầu. Lão xuê xoa:
- Ờ, không ăn thì uống. Không thì khát chết.
Nghe vậy, Bé thấy mình khát thật. Lão Sẹo lại phía tủ loay hoay một lúc
rồi mang tới cho Bé một cốc nước màu phớt hồng. Bé uống. Nước ngọt và
thơm, không ra nước cam, không ra nước xi-rô, hơi hắc. Bé uống xong, lão
Sẹo dắt đến bên phản:
- Em nằm đây mà nghỉ. Mười lăm phút nữa ta đi. Qua cũng phải ăn chút
gì đã.
Nói rồi lão đi ra. Gi Pích cũng không còn trong phòng. Bé không nằm
mà ngồi ở mép giường, mặt bần thần. Im vắng quá nhỉ. Ở nhà thì ông nội
đã bắt vào giường ngủ trưa rồi đây. Ơ, buồn ngủ quá. Mắt Bé ríu lại, đầu
gật mấy lần suýt giật cả người lộn xuống sàn nhà. Bé cố cưỡng. Nhưng…
Thì mình cứ nằm tạm xuống đây cái đã. Mười lăm phút rồi. Phải đưa tôi
về! Ông mắng… Mẹ lo… Ông… Mẹ… Ý nghĩ chìm đi, tan mất. Bé lịm
dần vì liều thuốc ngủ pha trong cốc nước.
Lão Sẹo và Gi Pích hiện ra ở cửa. Lão Sẹo nhìn Bé rồi nhìn Gi Pích
cười đắc chí. Nhưng Gi Pích sầm mặt:
- Đèo bòng của khỉ còm này chẳng ăn thua gì đâu. Bỏ món cha con
thằng thuế quan à ?
Lão Sẹo cả quyết:
- Con lão thuế quan sẽ săn bằng được. Còn của này đã trót thì trét. Còm
cũng moi được tiền chuộc. Tiền chuộc mà còm quá thì mang quách theo.
Ra nước ngoài, món hàng này có giá đấy.
- Nó làm om lên thì lộ mất. Của này chẳng dễ bảo đâu.
- Không lo! Không lo! - Lão ngừng lại nghĩ ngợi - Có khi ta phải vù
sớm hơn dự định. Được. Để tính sau. Đêm nay đến úm mẹ nó và ông nội
nó.
- Đi bằng gì ? Không nên lượn mãi Honda, chỉ tổ làm mồi cho bọn mú.
- Bảo thằng Gồ đi khều thằng Tài Râu. Thằng này chiều nay phải đánh