Khải Nguyên HT
Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực
VII. MỰC ĐẾN CỨU BÉ VÀ BÉ CỨU MỰC
Bé tỉnh dậy sớm hơn lão Sẹo tưởng. Có lẽ hơi lạnh đêm khuya và sự quạnh
vắng rợn người đã đánh thức Bé dậy. Xung quanh tối om. Bé định thần,
cảm thấy giường chiếu lạ bốc lên mùi hôi hôi. Không có chiếc gối xinh
xinh Bé vẫn gối. Không có chiếc chăn mỏng mẹ vẫn đắp ngang người Bé.
Có tiếng loạt soạt, lộp rộp. Bé giật thót người. Những cái gì ấy nhỉ ? Hay là
ma? Mấy anh thanh niên tếu hay kể chuyện ma hù doạ trẻ con. Mẹ bảo
không có ma. Nhưng… Hình như cái bàn đang cựa, cái ghế đang bò. Thật
ra thì đó chỉ là những chú chuột bự đang tấn công đống bánh kẹo trên bàn
thấy động nên chạy tán loạn và nhảy bừa từ trên bàn xuống sàn nhà. Dĩ
nhiên là Bé không có cặp mắt của chú mèo để có nhìn được trong bóng tối.
Bé cất tiếng gọi: “Mẹ ơi!Mẹ!”. Hay là mẹ đi họp? “Ông ơi!” Tiếng gọi bị
nhốt trong gian phòng hẹp đóng kín dội lại đập vào tai nghe bùng nhùng.
Bé bỗng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng vì vừa chợt nhớ ra mình đang ở
đâu. Không được khóc! Ông nội vẫn bảo: “Vì yêu thương mà khóc thì có
thể được. Vì sợ hãi mà khóc thì không nên”. Mấy người kia đi đâu cả nhỉ ?
Chuẩn bị xe gì mà lâu thế! Chẳng lẽ bỏ mặc mình ở đây. Đói bụng. Về nhà
hãy hay. Chà! Sao mà mót đái. Bé nhìn thấy một cái khe sáng lờ mờ. Cậu
lần mò tụt xuống giường sờ soạng đi về phía đó. Cậu va phải một chiếc
ghế. Chiếc ghế đổ đánh rầm. Có tiếng những con vật kêu “chí, chí”. Nghe
những tiếng kêu đó Bé đâm ra vững dạ. À! Hoá ra chỉ là những con chuột.
Bé đã lần đến chỗ có vệt sáng và sờ thấy cánh cửa ra vào. Ánh sáng lờ mờ
bên ngoài lách qua một khe nứt nhỏ trên cánh cửa ấy. Bé đẩy cánh cửa. Nó
chỉ dịch một tí ti. Bé lay và xô mạnh. Ở ngoài vướng chiếc móc.
- Mở ra! Anh gì ơi! Mở ra, để em về.
Không có tiếng đáp lại. Phải gọi to nữa.
- Anh gì ơi! Mở cửa cho em.
Vẫn chẳng ai thưa. Ức quá! Ức phát khóc được đây này. Không! Không
được khóc!