chuyện khác. Mực không biết điều đó hay vì nôn nóng đưa cậu chủ ra thoát
nhanh nên chú quên mất ? Thành thử chốc chốc chú phải quay lại đón Bé.
Lần mò mãi rồi Bé cũng ra tới chiếc cổng sắt. Bé đứng tần ngần trước bức
tường và tấm cánh cổng nhẵn lì và quá cao ngay cả với người lớn. Mực đã
chui tọt ra ngoài. Quay lại nhìn không thấy Bé, chú kêu ấm ức trong cổ có
vẻ phàn nàn và thúc giục. Chú lại chui qua lỗ vào trong cắn quần Bé lôi đến
bên cái lỗ. Chú lại quên! Bé chui sao lọt!
Mực bỗng rít lên, cuống cuồng day day chủ. Bé chưa đoán ra tại sao thì
đã nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng người. Có tiếng mở khoá. Theo phản
xạ tự nhiên, Bé định tìm nơi núp, nhưng rồi cậu vẫn đứng yên. Cánh cổng
hé ra, hai bóng người lách vào. Đó là lão Sẹo và Gi Pích. Hai người từ nhà
Bé trở về trong chiếc xe đã vô tình chở Mực, sau khi cho Gồ xuống xe
trước để lo liệu gì đó, đã đi ăn nhậu với Tài Râu, bây giờ mới khật khưỡng
về tới đây. Họ bỗng giật mình toát mồ hôi, tỉnh cả rượu, khi thấy lờ nhờ có
người đứng ngay trước mặt. Lão Sẹo bấm đèn pin. Khi nhận ra Bé, lão trấn
tĩnh ngay, lấy giọng hồ hởi:
- Thanh đấy à? Bọn qua đi mua thức ăn về cho em đây. Em đi đâu đấy?
- Lão lờ tịt không hỏi làm sao Bé thoát ra khỏi phòng được.
Bé giận dỗi:
- Đi về nhà. Chờ các anh lâu quá.
Nói rồi, Bé xăm xăm đi về phía cánh cổng đang mở hé. Lão Sẹo ra hiệu
cho Gi Pích khép nhanh cánh cổng lại rồi tiến lại gần Bé:
- Các anh chữa xe mà chẳng được. Thôi để đến mai. Bây giờ quá khuya
rồi, đi đường công an họ bắt chết.
Bé kêu to: - Không! Và, né tránh lão, Bé chạy đến bên cổng định mở ra.
Nhưng Gi Pích đã cài sập then lại rồi. Anh ta túm lấy Bé lôi trở vào. Bé
vùng vẫy một cách bất lực:
- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!
Nãy giờ, Mực đứng trong bóng tối lừ mắt trông chừng. Đến lúc này, chỉ
hai bước chân, chú chồm tới ngoạm vào tay kẻ đang bức hiếp chủ và bạn
của chú. Gi Pích thét lên một tiếng đau đớn buông Bé ra, đưa tay trái chịt