- Anh gì ơi! Mau mở cửa cho tôi!
Bây giờ là tiếng la chứ không còn là tiếng gọi nữa. Nhưng cũng chẳng
ăn thua. Bé đẩy mạnh cửa từng chập nhịp với tiếng la:
- Mở ra! Mở ra! Mở cho ông về!
Cô giáo vẫn răn Bé không được xưng “ông”, cả ông nội, cả mẹ nữa
cũng bảo vậy, nhưng lúc này tức quá, Bé quên béng đi.
Đột nhiên “gâu! gâu!” rồi tiếng móng chân cào cửa. Chú Mực! Trong
khoảnh khắc, người Bé nhẹ lâng đi như vừa thở phào một tiếng rõ dài, rồi
có một luồng máu ấm lan truyền khắp cơ thể. Bé dồn sức lay tấm cánh cửa.
Bên ngoài Mực không sủa nữa, chỉ kêu hực hực và gần như đứng dựng hai
chân sau, áp mõm vào cánh cửa, chân trước cào mạnh. Chú cào vào đúng
chỗ cái móc lúc này đang bập bênh do Bé xô phía trong. Giá là chú khỉ thì
có khi đã biết khều cái móc ra. Đằng này Mực chỉ biết dùng móng chân
bươi. Nhưng cũng may! Bé ở trong vừa đẩy mạnh vừa lay, Mực ở ngoài
cào lên cào xuống nên cái móc cứ tuồi ra dần dần. Đến một lúc: “phựt”, cái
móc bật ra và cánh cửa xô mạnh vào Mực làm chú ngã vật xuống. Còn Bé
thì như bị ai dúi một cái bổ soài trên thềm nhà. Mực vừa bị ngã, vừa bị va
vào cánh cửa đau điếng. Như mọi lần thì chú đã kêu tướng lên “ăng! ăng!
đau! đau!” làm nũng với cậu chủ. Nhưng lúc này chú vội vùng dậy chạy
đến bên Bé xoắn xít ngửi hít và thè lưỡi liếm. Đang nằm sấp và cảm thấy
đau ê ẩm, Bé xoay người vòng tay ôm lấy cổ Mực, suýt ứa nước mắt ra.
Cậu tựa vào cái thân hình rắn chắc và ấm nóng của con vật đứng lên. Bấy
giờ, cậu mới biết mình bị thương ở cùi tay và đầu gối.
Giờ thì Bé đã thấy vững tâm. Cậu cũng thấy phải mau mau rời khỏi nơi
đây. Cậu vuốt lưng và xoa đầu, xoa sống mũi Mực để làm nguội bớt cơn
mừng rỡ cuống quít của chú bạn bốn chân, rồi lần bước tìm đường ra.
Chừng như Mực hiểu ý chủ, lon ton chạy trước. Bé đi khập khiễng, mỗi
bước mỗi thấy đau rát nơi chân, nhưng ý nghĩ của cậu đang hướng về nhà,
hướng tới mẹ và ông nội chắc đang nóng lòng lo cho cậu. Lối ra tối tăm và
khuất khúc. Với Mực thì đó chỉ là chuyện vặt, nhưng với Bé thì lại là