- Bừa thật! Để lung tung thế này thì có ngày ông cho tôi gục trên tay lái
khi xe đang lao nhanh.
Lão Sẹo đã mở máy. Chiếc xe rung lên rồi chuyển bánh. Lão lái một
cách tự tin. Bé liếc nhìn lão rồi lén giấu cái chai xuống dưới ghế ngồi. Gi
Pích và Tài Râu đang chuyền tay nhau một cái chai khác. Mùi rượu mạnh
hoà trong mùi xăng. Bé dựa người vào lưng ghế, duỗi người ra, nhắm mắt
lại. Bé đã mệt lắm, song không muốn ngủ, không thể ngủ được. Mẹ và ông
nội đang lo lắm đây. Còn Mực nữa. Chẳng biết nó đã về tới nhà chưa? Buổi
chiều có cuộc họp lớp bàn chuyện đi cắm trại, vậy mà…
Xe đã rẽ qua mấy phố hẹp. Lão Sẹo dừng xe, bảo Gi Pích và Tài Râu
chạy đi lấy những gì đó mà lão bảo “phòng xa”. Lão thò đầu ra ngoài cửa
xe dặn hai người, giọng khê nặc:
- Chớ có la cà! Không phới nhanh thì om xương đấy!
Hai người kia đi rồi, lão Sẹo xoè lửa soi Bé. Mắt lão gườm gườm.
Chẳng còn đâu vẻ mặt xởi lởi mà lão vẫn trưng ra với Bé. Thấy Bé có vẻ
ngủ say, lão nhếch mép cười ruồi. Lão châm một điếu thuốc lá, ngả người
chếch đầu vào thành ghế phì phèo hút. Trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi ấy,
lão vẫn luôn luôn đảo mắt quan sát phía ngoài xe và lắng tai nghe động
tĩnh. Ánh sáng đèn thuỷ ngân cao áp từ một ngã tư phía xa chiếu lờ mờ
đường phố nhỏ nơi chiếc xe đang đậu. Chợt lão dụi tắt vội điếu thuốc lá và
thu người lại. Phía sau, có hai người đi tới mang theo con gì to bằng con bê
mấy tháng tuổi. Đến cạnh xe, con vật khịt khịt mũi, rồi kêu hực lên chồm
cả hai chân xô mạnh vào cánh cửa buồng lái, nơi lão Sẹo đang nép người
cảnh giác theo rõi. Nhanh như cắt, lão xoay người, vừa sửa thế ngồi sau tay
lái, vừa đưa tay mở nút công-tắc-điện, khởi động máy và dậm chân ga. Một
tiếng quát: “Đứng lại!”. Nhưng chiếc xe đã rú máy phóng vèo đi để lại
đằng sau mấy tiếng sủa ồm ồm tức tối. Đúng là tiếng sủa của chú béc-giê
đã từng được nói tới trên kia. Sau khi được ngửi chiếc khăn mà kẻ gian đã
để lại trong nhà Bé, chú được hai công an đưa đi sục ở những khu vực nghi
bọn Sẹo lẩn quất. Và chú đã đánh hơi đúng kẻ cần phải truy lùng. Nhưng
tiếc thay!
* * *