Lão Sẹo lái xe lao nhanh ra đường phố lớn, đèn pha bật đàng hoàng,
Lão không cho xe chạy qua các đồn công an, các trạm gác, và chú ý phát
hiện từ xa những toán tuần tra. Tay lão ôm vòng lái, mắt lão chăm chăm
nhìn ra trước, nhưng óc lão đang suy tính lung lắm.
… Lão cho xe sà vào một quãng đường tối và đỗ sát dưới một tán cây
rậm. Lão cúi xuống Bé khẽ gọi: “Bé Thanh, Bé Thanh!”. Đợi một tí lại gọi:
“Thanh! Thằng Thanh sún ăn c …”. Thằng nhóc có bị xách tai cũng chẳng
tỉnh dậy. Thuốc mê này là nhạy lắm. Lão nhanh nhẹn rời buồng lái, nhẹ
nhàng khép cửa và biến đi.
Nhưng “thằng nhóc” chẳng ngủ say như lão Sẹo nghĩ. Sự thật thì nỗi lo
âu và mối nghi ngại chẳng thể giúp Bé cưỡng nổi cơn mệt mỏi và buồn
ngủ. Lại thêm tí thuốc mê trót nhấp phải. May mà lúc Bé đang ríu mắt lại
thì tiếng chân con béc-giê cào mạnh ngoài cửa xe làm cậu giật mình mở
mắt ra. Bé đang định ngồi thẳng dậy thì chiếc xe rồ máy giật chồm lên, cậu
bị ép mạnh vào thành ghế. Chiếc xe xóc và lắc dữ. Một thoáng đèn đường
hắt vào, Bé nhìn nghiêng thấy mặt lão Sẹo đanh lại dữ tợn. Bé cảm thấy sợ.
Hai người kia chưa trở lại, lão đã vội cho xe chạy. Tiếng quát. Lão hoảng
tiếng quát. Thế thì lão đúng là chẳng phải người tử tế. Ông ơi! Mẹ ơi! Bé
nhớ đến những chuyện đọc được hoặc nghe kể về những bạn nhỏ dũng cảm
không may sa vào tay kẻ gian hoặc quân địch. Bé nhắm mắt mường tượng.
Nếu các bạn ấy lâm vào cảnh ngộ của mình… Lão Sẹo đã cho xe dừng. Lão
nghiêng xuống bên Bé. Bé nghe rõ từng lời lão chọc tức mình. Bình thường
thì Bé đã “bật lò xo” ngay. Nhưng lúc ấy có gì xui Bé giả vờ ngủ. Tim Bé
đập hơi mạnh. Bé như nghe tiếng ông nội mách bảo: “Cứ nhắm mắt nằm
im!”, “Đừng thưa!”. Nghe thấy tiếng lão tụt xuống xe. Tiếng đóng cửa xe.
Bé hé mắt, rồi mở hẳn. Phía trên cửa xe có một khoảng mờ mờ. Bé đưa tay
sờ, đụng phải tấm kính dày. Dịch lên nữa. Tay Bé thò qua một khoảng
trống. A, cánh cửa này hở trên. Bé đâu biết tấm kính ấy nằm trong cửa xe
có thể nâng lên hạ xuống bằng một cái tay quay. Vừa nãy, khi ngồi hút
thuốc, lão Sẹo đã hạ tấm kính ấy xuống nửa vời để thông gió. Sau đó, mải
lo chạy trốn, lão không nghĩ tới nữa. Bé thò đầu định chui qua. Không
được! Phía ngoài chẳng có chỗ nào để bám cả. Phải cho chân ra trước rồi