Khải Nguyên HT
Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực
IX. BÉ TÌM CÁCH THOÁT THÂN
Để Mực sổng mất không chỉ là mất bữa đánh chén, mà sẽ tai hại hơn nhiều.
Gi Pích muốn đuổi theo giết; lão Sẹo biết không thể, trừ phi chúng sẵn
súng. Mà dùng súng lúc này thì “lạy ông tôi ở bụi này” còn gì! Thế là
chúng quyết định chuyển ổ. Hai người bàn nhau bằng tiếng lóng nên bé
không hiểu, nhưng qua thái độ và giọng nói của họ, cậu cảm thấy có điều gì
mờ ám. Nhưng Bé tạm yên lòng vì lão Sẹo cả quyết rằng sẽ dùng ô tô chở
cậu về nhà. Sau khi Gi Pích đi, lão Sẹo vơ trên bàn, trong tủ những thứ cần
mang đi nhét đầy một bị lớn. Xong, lão cẩn thận khép cửa phòng lại, rồi dắt
Bé theo một lối mà chẳng bao lâu sau đó Mực đã lần ra. Đến cái cửa ngách,
lão Sẹo loay hoay không mở được vì lão đã để lạc mất chìa khoá. Bực
mình, lão dùng một thanh sắt nhỏ ngoéo một cái, ổ khoá bị bật tung. Ngoài
đường đã có một chiếc ô tô chờ sẵn, trong ca-bin là Tài Râu và Gi Pích. Tài
Râu cằn nhằn:
- Người ta đang ngon giấc cũng cứ lôi dậy.
Lão Sẹo giọng giễu cợt:
- Phải rời mèo vào giờ này thì cũng sầu đời đấy nhỉ.
Lão đẩy Tài Râu ra, tự mình ngồi vào trước tay lái:
- Để tao lái cho. Chú mày dành sức mai vù đi sớm lấy hàng cho kịp kế
hoạch của chúng nó, không thì chúng nó gõ vào sọ chú mày lại liên luỵ đến
bọn anh.
Lão để Bé ngồi sát bên cạnh, đưa cho Bé một chai nước mở nút sẵn bảo
uống. Bé nói mình không khát, lão cũng cứ ấn vào miệng. Trong bóng tối,
Bé không thấy rõ là nước gì. Nhưng khi nhấp một tí, Bé nhận ra thứ nước
màu hồng mà lão đã đưa cho Bé uống hồi trưa. Bé sợ mùi nước thơm hắc
này. Bé sực nhớ hồi nãy trước khi đi gọi xe theo lệnh lão Sẹo, Gi Pích lục
tủ lấy một chai đưa lên miệng định tu thì lão Sẹo quát khẽ:
- Chớ đụng vào chai nước màu hồng!
Gi Pích lầu bầu: