không thấy, bọn ông Mão phải thuê xe khác mà đi. Dọc đường ông Mão
gặp mấy cái nạn rất nguy hiểm, may là thoát khỏi.
Trong khi chờ đợi mấy người kia, tôi có dịp biết cả ông Nguyễn Thiện
Thuật ở gần Nam Kinh.
Ông trước làm Tán tương quân vụ cuối đời Tự Ðức, rồi sau đứng chỉ huy
quân Cần Vương chống với quân Pháp ở Bãi Sậy.
Bấy giờ tôi bàn với ông Nguyễn Hải Thần xem đi Nam Kinh thì đi
đường nào tiện hơn. Ði lối Côn Minh rất khó và có nhiều trộm cướp, lối
Liễu Châu rồi cũng không có tàu bay. Nếu không có tàu bay, thì ra Hương
Cảng đi tàu thủy lên Thượng Hải. Trước sau ông Nguyễn Hải Thần vẫn nói
là cùng đi với chúng tôi.
Mấy hôm tôi ở Ðồng Ðăng và ở Nam Kinh, tôi thường nói chuyện với
ông Vũ Kim Thành, thấy ông là người chơn thực và lại nói thạo tiếng
Quảng Ðông. Tôi bàn riêng với ông đi lên Nam Kinh với tôi, vì đến Nam
Kinh người sĩ quan Tàu và người thông ngôn ở lại. Vũ Kim Thành bằng
lòng. Chúng tôi nhất định đến ngày 24 tháng sáu khởi hành.
Sáng ngày 23, ông Nguyễn Hải Thần còn đến bàn tính cách đi, nhưng
đến 6 giờ chiều ông đến khách sạn nói rằng: "Ngày mai tôi sẽ đưa cụ ra
Quảng Châu rồi sẽ thu xếp cho cụ đi Nam Kinh. Tôi còn phải trở về trù tính
việc đánh lấy lại thành Lạng Sơn đã vào tay Việt Minh rồi, sau họ giao lại
cho quân Pháp".
Tôi biết ý ông Nguyễn Hải Thần không muốn đi với tôi, hoặc là trước
ông có ý định đi, nhưng sau ông bị bọn người Tàu muốn giữ ông lại để lợi
dụng sang cướp phá bên biên giới. Ðến 11 giờ đêm, ông lại bảo tôi ông có
việc đi gấp, ông không đi Quảng Châu được, để cho Vũ Kim Thành đưa
chúng tôi đi.