lát thôi, vì cái lo đến ngay. Lo về nỗi làm thế nào mà sống ở cái xứ sinh
hoạt đắt gấp mười lần bên nước nhà.
Hôm sau tôi gặp ông Bảo Ðại, lời đầu tiên ông nói: "Chúng mình già trẻ
mắc lừa bọn du côn". Tôi đem tình thực trình bày rằng:
„Ngài không về ở Nam Kinh là phải lắm, vì xem tình thế nước Tàu đang
có nạn cộng sản, chính phủ Tàu còn gỡ không ra, họ làm thế nào mà giúp
chúng ta. Tuy bề ngoài thì họ đối đãi tử tế và nói những chuyện giúp đỡ nọ
kia, nhưng sự thực thì họ không thể giúp ta được việc gì ra trò đâu. Vậy
chúng ta cứ đứng ở ngoài chờ xem tình thế biến đổi ra sao sẽ liệu“, ông
Bảo Ðại cũng đồng ý như vậy.
Ông lại nói thêm: "Chưa biết chừng bọn Tưởng Giới Thạch cũng phải
cuốn gói chạy ngày nào đấy".
Ấy là câu chuyện nói đầu tháng 8 năm 1946 mà sau hóa ra đúng thật.
Tôi cùng gia quyến ở tạm khách sạn, mỗi ngày là 15 dollars Hương
Cảng, giá mỗi dollars lúc ấy là 7 đồng Ðông Dương, còn tiền ăn không kể,
tức là mỗi ngày phải tiêu đến 30 dollars. Vợ con có gì bán đi để tiêu dùng.
Ngày ngày đi tìm thuê một gian nhà ở, và để cho con đi kiếm việc làm.
Cách ba hôm sau, bọn ông Mão, Sung và ông Thường về Thượng Hải.
Ông Mão đòi về Hà Nội. Tôi thấy ông chán nản lắm rồi, tôi cũng nghĩ ông
trở về là phải.
Ông Bảo Ðại ở khách sạn được 10 hôm sau khi tôi đến gặp ông, rồi ông
nhờ một người Tàu thuê cho ông một căn nhà gần trường đua ngựa, ông
dọn đến ở đấy. Tôi đi tìm nhà thuê không được. Một căn nhà rất nhỏ hẹp ở
chung với một gia đình người Tàu mà cũng phải trả bảy tám chục dollars
một tháng. Ấy là không kể lúc đến thuê phải trả một thứ tiền gọi là tiền trả
cho người có nhà, ít ra là bảy tám chục dollars nữa. Nhà thuê không được,
công việc con đi làm cũng không có. Làm thế nào?