Tôi vào Quảng Châu lần này, có gặp một người đàn bà nói là cháu ông
Tôn Thất Thuyết. Khi ông chạy sang Tàu đến cư trú ở vùng Nam Hùng
phía bắc tỉnh Quảng Ðông, và mất ở đấy, con cháu thành ra người Tàu cả.
Tôi trở về Hương Cảng, quanh quẩn đã sắp hết hạn ba tháng thuê nhà.
Tìm đâu cũng không thuê được nhà khác. Con tôi vẫn không tìm được việc
làm. Tình thế rất bối rối, Ðặng Văn Sung định tìm cách về nước xem thế
nào. Ðến khi đi chiếc tàu con của người Tàu Bắc Hải, chiếc tàu ấy chở đồ
nặng quá, ra khỏi Hương Cảng được ít lâu thì tàu đắm. Ông Sung may khỏi
chết đuối, lại trở về quần áo mất sạch.
Khi ấy ở Hương Cảng tôi có biết một người Trung Hoa họ Lý, có nhà
buôn bán xuất nhập cảng ở Hà Nội và Hải Phòng, có giúp tôi hai lần, mỗi
lần 2.000 dollars, lúc ấy tính vào khoảng hơn ba vạn bạc Ðông Dương. Nhờ
có món tiền ấy tôi mới duy trì được mấy tháng. Sau tôi nghĩ ở Hương Cảng
ăn tiêu đắt quá mà nhà không thuê được, chi bằng dọn vào Quảng Châu ở,
cơm gạo còn rẻ hơn. Tôi đem việc ấy bàn với Ðặng Văn Sung và Vũ Kim
Thành, hai người đều đồng ý kiến như vậy.
Ðến cuối tháng 10 năm 1946, chúng tôi đến Quảng Châu, nhờ người họ
Từ thuê cho được cái nhà ở khu Hoàng Xá, gần Sa Diện, mất 120.000 bạc
quốc tệ (120 dollars) tiền trà và mỗi tháng trả tiền thuê nhà là 60.000 quốc
tệ (60 dollars).
Tôi về Quảng Châu ở mấy hôm thì Ðặng Văn Sung và Vũ Kim Thành đi
Nam Kinh rồi về Ðông Hưng bên Móng Cáy, cốt để tìm cách liên lạc với
các bạn trong nước, mong lấy được tiền để đem ra làm những việc đã định.
Trước khi đi Vũ Kim Thành đưa Nguyễn Dân Thanh đã nói ở trên đến ở
với tôi để giúp tôi trong khi có giao thiệp với người Tàu và khi tôi có đi
đâu, thì đi làm thông ngôn cho tôi. Rồi sau lại có ông Ðỗ Ðình Ðạo ở
Hương Cảng cũng vào ở với chúng tôi.