Bà Quang thắc mắc:
- Sao lại còn đi coi gì nữa?Còn không bao nhiêu ngày nữa mà không lo
may thì làm sao mà kịp?
Vân Quỳnh ngồi xà xuống bên mẹ,nũng nịu:
- Tại anh kha đó mẹ!con nói là đặt may từ bữa trước kia,nhưng anh ấy cứ
mãi bận việc.Vì thế mà hôm nay chúng con mới đi được.
Bà Quang an ủi con gái:
Cũng không muộn lắm đâu,con nói với tiệm thì chắc họ làm cũng xong
đấy.Con cũng phải thông cảm cho nó với chứ,công việc thì ngập đầu.Lại
còn phải trực tiếp trông coi khách sạn cho bác Định,như thế thì làm sao mà
rảnh cho được.
Vân Quỳnh cong môi:
- Trong công ty của ba có thiếu gì người,vậy mà ba lại không cho ai phụ
với anh Kha được ư?
Bà Quang lắc đầu:
- Có được mấy người đáng tin hoàn toàn đâu con?Vì thế mà ba con không
dám giao việc cho họ là vậy đó chứ.Còn cái khách sạn của bác Định thì ông
ấy yêu cầu kiến trúc sư thiết kế bản vẽ phải trực tiếp trông coi nên kha đâu
còn cách nào hơn được.Con suy nghĩ kỹ đi nhé,lấy một người làm nghề xây
dựng là khổ vì chờ đợi ghê lắm.Bây giờ có thay đổi quyết định cũng còn
được đấy,kẻo rồi mai này lại cứ than thở vì chồng vắng nhà.