- Quỳnh này!con yêu Mạnh kha chứ?
Không trả lời vào câu hỏi của mẹ mà Vân Quỳnh hỏi lại:
- Mẹ thấy có vấn đề gì trong chuyện của của chúng con à?
Bà Quang cũng trả lời con gái bằng một câu hỏi khác:
- Thế còn con thì con thấy sao?
Vân Quỳnh nhìn vào bức tường trước mặt.Cô nhăn trán như đang sắp xếp
những ý tưởng của mình:
- Mẹ à!con tin là con yêu Kha,và anh ấy cũng yêu con.Nhưng rồi không
hiểu sao con cứ thấy long buâng khuâng thế nào ấy.Có một cái gì đó mơ hồ
lắm mà con không hề biết rõ được đang ngăn cản con.Điều đó làm con thực
sự sợ hãi đấy,mẹ ạ.
Bà Quang choàng tay qua vai con gái như một cử chỉ chở che.bà trấn an
Vân Quỳnh:
- Đó là tâm trạng chung của những người con gái sắp bước chân về nhà
chồng.Ngày xưa,mẹ cũng bang khuâng như thế.vì mình đang sống vô tư
trong tình thương của cha mẹ,lại phải thay dổi cuộc sống của mình một
cách đột ngột.Nhưng rồi dần dần thì mọi chuyện cungx sẽ quen,khi đó thì
cảm giác lo lắng đó cũng được thay thế bằng sự an toàn trong tình yêu của
chồng mình.
Ngừng lại một chút,bà trầm giọng nói tiếp:
- Theo mẹ nhận thấy thì cậu Kha cũng là một người tốt.Siêng năng,cần mẫn
là những đức tính đáng quý.Nhưng có một điều là cậu ta có tham vọng quá