Vân Quỳnh trợn mắt lên nhìn mẹ:
- Mẹ nói cái gì vậy?tại sao con lại phải suy nghĩ thêm nữa,khi mà Con yêu
anh Kha và anh ấy cũng yêu con.Chúng con lấy nhau là do chúng con hoàn
toàn tự nguyện mà.
Bà Quang gật đầu:
- Vậy là mai mốt không được kêu ca là chồng cứ mãi bỏ bê con một mình ở
nhà đấy nhé!
Vân Quỳnh dúi mặt vào vai mẹ:
- Mẹ này,bộ con tệ như thế sao?-Vân Quỳnh chợt trầm giọng hỏi bà Quang-
Mẹ này,mẹ thấy anh Kha thế nào?
Bà Quang ngạc nhiên nhìn con gái:
- Con hỏi như thế nghĩa là sao?
- Thì mẹ cho con một nhận xét về chàng rể tương lai của mẹ đi!
Bà Quang nhìn con gái như muốn tìm kiếm một điều gì trên khuôn mặt đó
sau câu hỏi của cô.Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa hay sao?Bà Quang
thầm thắc mắc như thế.Nhưng mặt Vân Quỳnh vẫn bình thường như mọi
khi khiến bà giấu đi một tiếng thở ra.Thì ra, nó hỏi bà điều đó chỉ vì nó
muốn biết ý kiến của bà mà thôi.
Có điều,bà Quang nghĩ đây cũng là một dịp để cho bà nói với con gái
những suy nghĩ của mình,bà đã không có dịp nào để nói với cô.Ngần ngừ
một chút,rồi bà Quang trầm giọng: